Hẫng.....
Chìm sâu......
Ta đang rơi, rơi trong màn đêm mịt mù. Xuống sâu, sâu mãi…….
Không còn lối thoát.
Và ta cũng không cần đến lối thoát. Ta muốn mãi được thế này, trôi nổi, không lo nghĩ, không muộn phiền, không hiện tại và cũng chẳng còn tương lai.
“ Thứ duy nhất tồn tại vĩnh cửu trong cơn mơ này, là quá khứ……..”
Quá khứ… giống như hòn đó ném xuống mặt nước đang yên ả, là cõi long ta. Nó gây nên những xáo trộn, khiến ta mất phương hướng, không hiểu nổi cảm xúc của mình.
.
.
.
.
Trước mặt ta là khung cảnh quen thuộc. Một ngôi nhà kiểu Nhật với chiếu tatami, khung cửa gỗ dán giấy hoa, khu vườn nhỏ trầm lặng với một cái hồ và một cây anh đào sát bên mặt nước ấy.
Ta thấy ngôi nhà ta đang ở trong chính giấc mơ của mình.
Thật lạ lùng, giấc mơ này, và cả cảm giác này nữa. Căn nhà trong giấc mơ có gì đó lạ lắm. Không hẳn là ấm áp hơn, có sức sống hơn, nhưng nó có hơi người." Cảm giác " về " hơi " này rất quen…
Là Mukuro…… ?Ta thầm nghĩ và trong lòng dấy lên một niềm hy vọng không thể dập tắt nổi. Đi vòng quanh căn nhà, ta xem xét kỹ lưỡng từng ngóc ngách một, thầm mong hắn sẽ bất ngờ xuất hiện trong giấc mơ này, cũng như cách hắn thường làm với những giấc mơ khác của ta.
Nhưng không.
" Phải rồi " - Ta thầm nghĩ một cách cay đắng- « hắn đâu thể sử dụng cái năng lực đáng ghét của hắn nữa. Đã quá trễ rồi. Đã không thể quay trở lại. Tất cả đã kết thúc…. "
TáchLách táchKhóc ? Ta khóc ? Ta mà khóc ư ? Hibari Kyouya mà nhỏ lệ vì một lý do như thế sao ? Vì kẻ thù của mình sao ? Không. Không bao giờ. Nước mắt chỉ dành cho những kẻ yếu đuối, còn ta thì không. Mãi mãi.
Nhưng sao lòng ta lại đau thế này……….- Kyouya ? Sao vậy ? Sao em lại khóc?
Ta giật mình quay lại. Có thể nào là thật không, giọng nói mà ta vừa nghe? Đúng là giọng của hắn mà. Cái chất giọng bỡn cợt đặc trưng ấy không thể nào nhầm được. Vậy còn hắn đâu?
- Kufufu…..Em nhìn gì thế? Anh ở đây cơ mà.
Hắn cười theo một kiểu không ưa được rồi bước ra, như thể từ ánh trăng. Toàn than hắn được phủ bởi một màu huyền ảo và vô thực. Nó khiến ta sợ. Sợ rằng rồi hắn sẽ tan đi mất.
- Kyouya, trông em nhợt nhạt quá. Có chuyện gì vậy?
Hắn bước tới, tay khẽ lau đi vệt nước còn vương trên mặt ta, và hỏi bằng giọng quan tâm mà hiếm khi nào nghe được. Gạt tay hắn ra, ta lạnh lung nói:
- Ta cắn chết ngươi bây giờ. Đừng có chạm vào ta bằng bàn tay bẩn thỉu ấy của ngươi.
- Kufufufu..... Lâu lắm rồi mới gặp nhau mà em tàn nhẫn với anh như vậy sao, Kyouya_chan ?
- Câm miệng đi. Và cấm ngươi gọi ta là Kyouya_chan. Ta sẽ giết ngươi nếu ngươi còn dám gọi thế một lần nữa.
- Kufufufu..... Nếu dược chết dưới tay em thì anh rất sẵn sàng, Kyou_chan à.
-.....
- Kyouya ? Sao em không nói gì vậy ?
-Tại sao......
-Huh ?
- Tại sao ngươi không trở về ?
- Về đâu ?
- Nhiệm vụ của ngươi đã kết thúc rồi, sao ngươi không quay lại Vongola ?
- ......
.
.
.
.
Hắn im lặng. Sự im lặng lảng tránh câu hỏi của ta. Thật khó chịu. Hắn còn bước vào giấc mơ của ta như thế này, nghĩa là hắn vẫn còn ý thức. Hắn còn sống. Vậy tại sao hắn không kết nối với con bé Chrome Dokuro, nói ra địa điểm hắn đang ở, và rồi đích thân tên nhóc động vật ăn cỏ ấy sẽ đến đón hắn về ? Hắn thừa biết nó sẽ làm mọi việc vì gia đình kia mà.
- Em còn nhớ lời hứa của chúng ta trước khi anh vào nhà Millefiore làm gián điệp không, Kyouya ?
- Nhớ- Ta đáp, và hơi ngập ngừng một chút khi kết thúc câu nói- nhưng chuyện ấy thì có liên quan gì ?
-Anh xin lỗi.
Xin lỗi ? Vì cái gì ? Xin lỗi trong khi còn không nhìn thẳng vào mắt ta, hắn nghĩ gì vậy ? Ta không đời nào chấp nhận một lời xin lỗi như thế, nó không thành thật. Cảm giác rối bời và khó thở lại một lần nữa ào đến, vây bọc lấy ta. Đau.
- Quay lại đây, Mukuro Rokudo- ta kéo áo hắn và bắt hắn nhìn vào mắt ta- nói ta nghe, đã có chuyện gì xảy ra với ngươi vậy ?
Hắn nhìn vào ta, ánh nhìn buồn như thể xuyên thấu mọi thứ. Cái nhìn ấy khiến ruột gan ta quặn thắt một nỗi đau không thể lý giải. Lại nhói. Như thế trái tim bị xé tan thành muôn mảnh.
Ta và hắn, cứ nhìn nhau như vậy, lâu thật lâu, nhưng mỗi người theo đuổi một ý nghĩ của riêng mình.
.
.
.
.
- Anh xin lỗi- hắn mấp máy môi- có lẽ......... anh không thể thực hiện lời hứa đó với em được nữa.
Không thể thực hiện lời hứa với ta được nữa ?Ta ngồi đó, chết lặng, đầu óc dường như đã đóng băng. Hắn đã hứa, và rồi tự mình phá bỏ nó. Tại sao ? Nó là gông cùm với hắn sao ? Hay vì ta là một gánh nặng ? Hắn đã chán, đã ghét ta, và không còn muốn có mối rằng buộc nào với ta nữa ?
Ngay lúc này đây, ta có thể nhìn thấy hình ảnh của mình trong đôi mắt hắn- một hình ảnh thất thần, không còn ta kiêu ngạo, lạnh lùng và cô độc của trước đây nữa.
Tại sao ? Tại sao ngươi lại khiến ta trở thành thế này, hả Mukuro Rokudo ?.
.
.
.
-....... Vì lý do gì ?
Một lúc lâu sau, ta nói, cảm thấy giọng mình lạc hẳn đi.
Hắn nhìn sâu vào mắt ta, như thể muốn nhấn chìm ta vào nỗi buồn trong đôi mắt ấy.
- Anh xin lỗi. Xin lỗi, Kyouya. Anh......không thể làm gì khác cả.
Cảm xúc trong ta lại ào lên, như oà vỡ.
- Không thể làm gì khác ?- Ta nghe thấy mình hét lên- Ngươi vào được giấc mơ của ta, vậy là ngươi vẫn còn sống, đúng chứ ? Vậy sao ngươi không thể làm gì được ? Nói ta nghe xem, Mukuro ! Nói thử xem !
Ta ra lệnh bằng một giọng tức giận, hứa hẹn một trận đòn thừa sống thiếu chết nếu hắn không trả lời cho đứng đắn. Phải, suy luận của ta hoàn toàn đúng, không hề có một kẽ hở, vậy làm sao mọi chuyện có thể đi ngược lại được ?
Hắn vẫn giữ thái độ úp mở như lúc đầu. Đáp lại ta bằng một nụ cười buồn bã, hắn nói, gần như chẳng ăn nhập gì với câu hỏi của ta :
- Kyouya, em có biết vì sao anh luôn giành phần thắng trong những lần chúng ta đấu nhau không ?
Gì thế này ? Hắn định chọc tức ta ư ?
- Ngươi muốn bị cắn chết lắm rồi, phải không ?- Ta gầm gừ trong cổ họng.
Hắn vẫn chẳng quan tâm đến những gì ta nói, dường như đan chìm đắm trong tâm tư mộng tưởng của chính mình, mặc dù ánh mắt hắn nhìn ta càng lúc càng chăm chú hơn.
- Thực ra, rất khó khăn để thắng được em. Em rất mạnh, thật vậy, và có lối tấn công vô cùng đặc biệt. Nếu không dùng đến thủ đoạn thì việc thắng em là bất khả thi. Lẽ ra, anh có thể thua bất cứ lúc nào, nhưng......
Nói đến đây, hắn trầm giọng xuống, và dưới ánh trăng, ta thoáng thấy nét mặt hắn có vẻ gì đó thật đau khổ.
- Vì em, anh không thể thua được. Vì em, Kyouya à- hắn lại mỉm cười thật buồn- để bảo vệ em, anh nhất định phải mạnh hơn em- hắn đặt một ngón tay lên môi ta ngay khi ta vừa định lên tiếng phản đối- đừng nói gì hết, Kyouya. Hôm nay, hãy để anh nói hết tất cả những chuyện này. Nếu không nói ngay bây giờ, anh sợ rằng sau này chúng ta sẽ chẳng còn dip nào để nói chuyện thế này nữa. Anh phải mạnh hơn em, để bảo vệ em, Kyouya à, dù em thật sự rất giỏi và hầu như không hề thua kém ai, nhưng với anh, em mãi mãi là người cần được bảo vệ nhất, cần được nâng niu nhất. Anh chắc chắn sẽ không chịu nổi việc em phải chịu bất cứ tổn thương nào. Vì anh yêu em, Kyouya à. Anh yêu em
Ta lắng nghe hắn nói, từng câu từng chữ thấm dần vào thân thể, tựa như một thứ thuốc độc. Nó lan nhanh vào mỗi thớ thịt trên người ta, làm tê liệt chúng và đầu óc ta trống rỗng. Ta đã từng nghe hắn nói câu " Anh yêu em " nhiều lần trước đây, nhưng chưa bao giờ ta cảm thấy thế này. Đau. Đau lắm. Như thể đó là lời vĩnh biệt.
Rồi, vào lúc ta đang thẫn thờ nhất, hắn kéo ta lại gần và đặt lên môi ta một nụ hôn.
Đó là một nụ hôn ngọt mà cũng thật buồn. Môi hắn chạm vào ta chỉ chừng mười giây, rồi buông ra ngay.
- Nhưng có lẽ bây giờ đã......- hắn nói, giọng run lên- em thực sự rất mạnh rồi, hơn bất kỳ ai khác, em đã tự đứng được trên đôi chân của chính mình. Lẽ ra......anh phải nhận ra điều này từ lâu rồi mới phải....... Mà không, thực sự anh biết, nhưng anh đã cố tình không để ý đến nó....... Anh muốn bảo vệ em, giữ em mãi mãi, chỉ trong vòng tay của anh thôi, nhưng đó là điều không thể. Bây giờ em đã tự bảo vệ được bản thân mình rồi, không cần đến anh nữa. Em..... mãi mãi là một áng mây tự do, không thuộc về bất kỳ ai, Kyouya. Mãi mãi, không bao giờ thay đổi.
Lời nói của hắn, từng lời một, như những mũi tên đâm xuyên qua trái tim ta. Ta lặng nhìn hắn, không nói một lời nào, khi hắn đứng dậy và ánh trăng lại một lần nữa bao phủ lên thân thể ấy. Cảm giác lo sợ lại cồn lên. Mơ hồ nhưng thật lớn lao.
- Tạm biệt, Kyouya. Anh yêu em.
Nhói. Lời vĩnh biệt lại được thốt ra, nhức nhối trong cơ thể. Và, trước khi kịp nhận thức được mình đang làm gì, ta nói :
- Ngươi.....sẽ quay lại chứ ? Chúng ta còn gặp lại nhau mà, phải không ?
Hắn hơi ngạc nhiên, qua đôi mắt ấy ta có thể thấy điều đó. Nhưng rồi thoáng ngạc nhiên ấy qua nhanh, hắn cúi xuống, ôm lấy ta, và nói dịu dàng :
- Ừ, Kyouya à. Khi nào cây anh đào trong vườn nở hoa, chúng ta sẽ gặp lại nhau nhé.
Ta lặng lẽ cảm nhận hơi ấm từ cái ôm ấy, cảm thấy lo lắng trong lòng đã dịu đi ít nhiều.
- Thật chứ ?
- Thật mà, Kyouya.
Hắn ngẩng lên, buông ta ra, mỉm cười, và rồi tan biến vào bóng trăng, mất hút.
-----------------
" ......
Anh không muốn lừa dối em đâu, Kyouya à
Nhưng đó là một cây anh đào không bao giờ nở hoa
.
.
.
.
Cũng như chúng ta, sẽ mãi mãi chẳng còn gặp được nhau nữa
..... "
----------------
-----------------
Bổng
Ảo mộng.
-----------------