Manga - Anime Fanclub
.: Thông báo :.

Chào mừng bạn đến với MAFO

Diễn đàn của Fan - do Fan - và vì Fan!
Hân hạnh đón chào bạn đến thế giới Mangas & Anime, nơi đây mở ra một vùng đất mới với The Promise Land hay Cửa hàng Phép thuật.
Với MAFC, thế giới trong lòng bạn trở thành hiện thực!
Chúc bạn luôn vui vẻ và hạnh phúc khi tham gia cùng chúng tôi!

Angel (admin),
onerainday_sakura


Manga - Anime Fanclub


 
Trang ChínhPortalGalleryTrợ giúpTìm kiếmThành viênNhómĐăng kýĐăng NhậpNội Quy Tạp chí

Share | 
 

 [Fiction]: Mùa thu dịu dàng

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
onerainday_sakura
onerainday_sakura
 onerainday_sakura
avatar

Tổng số bài gửi : 392
Join date : 08/07/2009
Age : 24

Bài gửiTiêu đề: [Fiction]: Mùa thu dịu dàng   Mon Jul 13, 2009 12:12 pm

Fiction: Mùa thu dịu dàng

Tác giả: It's me!

Thể loại: truyện ngắn, nhẹ nhàng, tình cảm.

Nội dung: ngã rẽ của duyên phận.

Nhân vật:đọc đi sẽ biết



---------------------------------------------------------



Tia nắng dịu dàng của mùa thu chiếu xuyên qua kẽ lá, hắt xuống đường lốm đốm những bông hoa nắng như nhảy múa, vàng hoe. Những chiếc lá vàng khẽ rơi nhè nhẹ bên con đường vắng, mặt đường xào xạc lá khô.

"Leng keng, leng keng!”

Vi vu trong gió âm thanh ngân nga. Những chiếc lá nằm yên trên mặt đường chợt nhẹ nhàng nâng lên theo những vòng quay lặng lẽ của bánh xe đạp.

Tà áo trắng phất phơ trong gió, mái tóc dài xõa ngang vai tung lên theo từng chiếc lá.

Nhỏ nhìn khung cảnh bằng ánh mắt xa xăm. Cũng trên con đường quạnh vắng, cũng mùa thu vàng, những cơn gió nhẹ đưa hồn bồng bềnh lên ngàn mây xanh. Cảnh vật quá đỗi quen thuộc như kỷ niệm ấy chỉ mới hôm qua.

“Leng keng, leng keng!”

Những tiếng chuông gọi miền ký ức về cùng nhỏ và mùa thu dịu nhẹ.

Cũng ngày hôm nay, ngay tại nơi đây, những đừơng thẳng song song của số phận đã bắt đầu giao nhau và xoay vòng theo một quỹ đạo vô hình.

Thử xoay ngựơc vòng ký ức lại, tại nơi này nhưng là một mùa thu trước, thử xem số phận đã dẫn dắt ta như thế nào.
---------------------

Ánh mắt nhỏ chưa bao giờ xa xăm đến thế. Khẽ đưa nhẹ tay đón lấy một chiếc lá thu rơi trên áo của tên bạn, nhỏ ngắm nhìn bằng một vẻ đăm chiêu. Im lặng và không nói gì, chỉ có tiếng gió vi vu cùng những điệu nhảy kỳ lạ của lá.



- Nhớ nơi này hok nhỏ? Hay là quên mất mọi thứ như quên đem khăn trải bàn cho lớp rồi? – Tên tài xế bắt đất dĩ cho nhỏ lên tiếng hỏi nhẹ.

- Tất nhiên là nhỏ hok quên rồi, khăn trải bàn là chuyện nhỏ. Sao đem so sánh với kỷ niệm mà nhỏ yêu quý đựơc. Hắn hỏi thật lạ! – Nhỏ đáp với đôi chăn mày nhíu lại, nhìn lưng hắn với một vẻ kỳ lạ.

- Hì hì, hắn biết là nhỏ sẽ hok quên đâu mà, làm sao quên đựơc cái mùa thu ngọt ngào mà tụi mình gặp nhau nhỏ nhỉ?

Nhỏ im lặng, không nói gì chỉ đáp lại hắn bằng một nụ cừơi mỉm chi thoảng nhẹ trong gió chỉ đủ để hắn cảm thấy.

- Hắn dừng lại cho nhỏ xuống đi bộ một chút được hok?

Không cần hắn trả lời, tự nhỏ cũng cảm thấy được những vòng quay đang chậm dần để nhỏ đặt chân xuống đừơng.

Những tiếng chuông vi vu trong gió dừng lại, chỉ còn tiếng lá thu rơi và bứơc chân hai ngừơi bạn nhỏ lướt dần qua con đường vắng.

Bước chầm chậm như sợ lỡ mất nhịp ngừng, lỡ mất khoảng lặng của cuộc sống và lỡ mất khung cảnh quen thuộc ngày xưa mà nhỏ hằn yêu quý.

Những vòng quay lăn nhè nhẹ theo từng bước chân của hắn và nhỏ rồi bỗng dừng lại trứơc gốc cây phượng già phía cuối con đường.



- Lá phượng lại vàng, mọi thứ đều khồng hề thay đổi. – Giọng nói trong trẻo của nhỏ vang lên.

- Sao lại ko có thay đổi? Mùa thu trứơc tụi mình vô tình lướt qua nhau ngang nơi này nhưng bây giờ, tụi mình có đôi rồi mà phải ko? – Hắn nhìn nhỏ, nói một cách nhẹ nhàng cùng nụ cừơi thoáng qua.

- Ừ, bây giờ thì tụi mình ko còn xa lạ nữa. Nhỏ mỉm cừơi một cách hạnh phúc.



Hắn nhẹ nhàng bước lại gần, khẽ nắm bàn tay nhỏ nhắn của nhỏ. Gió thu dịu dàng thổi qua làm tung bay tà áo trắng và mái tóc nhỏ. Trông nhỏ xinh như một thiên thần.



- Hắn đã từng nói với nhỏ, hắn không bao giờ tin vào cái gọi là duyên phận và nhỏ đã từng nói với hắn, nhỏ chả bao giờ có thứ gọi là hạnh phúc. Nhưng bây giờ, ngay tại đây, những câu nói ấy đã trở nên vô nghĩa rồi, nhỏ nhỉ? – Hắn nói và phì cười, một nụ cười luôn làm lòng nhỏ dịu
lại.



Nhỏ nhìn hắn bằng ánh mắt long lanh, xốn xang nhiều cảm xúc trong lòng, rối bời như những chiếc lá thu khẽ xoay vòng theo cơn gió.



Nhỏ tự hỏi tại sao hắn và nhỏ không gặp nhau sớm hơn, để không phí hoài khoảng thời gian mà cả hai sống nhạt nhẽo và vô vị.

Nhưng thời gian đã cho nhỏ và hắn câu trả lời thật hoàn hào.



“Nếu không nếm trải những nỗi đau, sự cô độc thì sẽ chẳng bao giờ biết quý trọng thứ hạnh phúc quý giá mà ta sắp tìm thấy. Ai đó đã từng nói kết thúc là một sự bắt đầu mới, không có hạnh phúc nào mà không nước mắt, không có gì là ngẫu nhiên cả……..cho dù……..đó chỉ là khi hai đường thẳng giao nhau……….và một hạnh phúc bắt đầu………”

Những áng mây trôi hững hờ, những cơn gió vi vu xoa nhẹ mái tóc nhỏ.
Khép hờ đôi mi cong vút, nhỏ thả hồn vào gió bay lên cao, cảm nhận thu qua từng kẽ lá, từng giọt nắng, nhẹ nhàng và dịu dàng.

“Bộp! Phịch!”

Nhỏ giật mình, mở đôi mắt to và nhìn về bên cạnh. Bất ngờ trước một thằng con trai ngã trên mặt đất.

Tên con trai nhìn nhỏ phì cười dù nhỏ chẳng hề quen tên đó. Ngạc nhiên đến nỗi không nói nên lời, nhỏ chỉ mở tròn đôi mắt mà nhìn hắn.

- Mình trèo lên cành phượng nằm đọc sách, chẳng may bị ngã, xin lỗi vì đã phá hỏng bầu không khí yên tĩnh của bạn. – Tên con trai lên tiếng phá tan sự im lặng và bất ngờ của nhỏ.

- Uhm, không sao đâu. Cậu ổn chứ?

- Tất nhiên rồi, mình ổn lắm, té vầy hoài àh, chuyện bình thường thôi. Cậu đang mơ mộng làm cô tiên trong chuyện cổ tích hở?

Nhỏ không đáp, chỉ cười nhẹ.

Gió lại từng cơn vi vu mang hơi hướm của thu về.

- Mát quá! Thật dễ chịu, mình rất thích nơi này, còn cậu thì sao? Chắc cậu mới tới nơi này lần đầu nhỉ? – Hắn hít một hơi thật sâu hương thu và hỏi nhẹ.

- Mình thích sự nhẹ nhàng nơi này, đến đây mỗi chiều mà.

- Thế sao tớ lại không gặp cậu nhỉ? Ngày nào tớ cũng đến đây mà.

- Có lẽ tụi mình không có duyên gặp mặt.

- Tớ không tin vào duyên phận, nó nghe thật vô nghĩa.

Nhỏ lại tiếp tục im lặng, không đáp. Ánh mắt xa xăm nhìn hoàng hôn buông xuống. Hoàng hôn đỏ như máu, hoàng hôn gọi quá khứ về và hoàng hôn đem bình mình đi, đem hạnh phúc của nhỏ đi xa thật xa.

Nhỏ ngắm hoàng hôn, hoàng hôn ngắm mặt hồ long lanh như thủy tinh. Và hắn ngắm nhìn nhỏ. Một cô gái chưa hề quen, xa lạ nhưng lại đem đến cho hắn một cảm giác dễ chịu.

Ánh chiều tà rọi xuống mặt hồ, hắt lên con đường bóng đổ và lên cả tà áo dài của nhỏ. Nhìn nhỏ có vẻ gì đó thật buồn và cô độc.

- Cậu thích hoàng hôn lắm phải không?

- Uhm, sao cậu biết?

- Là đôi mắt. Đôi mắt cậu sâu thẳm nhìn màu đỏ chiều tà.

- Hoàng hôn rực rỡ, bừng sáng nhưng chỉ trong phút chốc lại vụt tắt. Như hạnh phúc, chẳng bao giờ dài lâu.

Nghe câu nói của nhỏ, hắn bỗng dưng im lặng. Hắn cảm nhận vị đắng và chua trong lời nhỏ nói, hoàng hôn trong mắt hắn đang thật đẹp bỗng nhuốm màu quang sang.

Những tia nắng mất hút cuối đường, nhỏ lặng lẽ đứng dậy.

- Mình phải về, tạm biệt cậu.

- Uhm, tiếc quá, hôm sau tụi mình có gặp lại nhau tại đây ko?

- Mình không biết, có lẽ là có mà cũng có lẽ là ko, đành chờ vào duyên nợ vậy.

- Tớ ko tin cái duyên nợ mà cậu nói, tụi mình sẽ gặp lại nhau!

Nhỏ quay lưng bước đi, bỏ lại sau lưng một người con trai xa lạ và phút cuối của hoàng hôn. Bóng áo trắng lạnh lùng cứ xa dần cuối đường.

Hắn nuối tiếc quay bước đi, về hướng ngược lại.

Hắn và nhỏ quay lưng về phía nhau.
"Mình quên hỏi tên bạn ầy rồi....................."


"Sao mình không hỏi tên bạn ấy nhỉ? Biết đâu được gặp lại........."

Màn đêm buông xuống cùng những vì sao lấp lánh xa xăm, nhìn cả hai cứ xa nhau dần.



Nhưng họ đâu ngờ rằng những sợi tơ của số phận đã kết nối duyên nợ hai con người xa lạ lại với nhau. Hắn và nhỏ hay đến nơi này nhưng lại không bao giờ gặp được nhau vì khi đó họ cần cô độc để học cách quý trọng những gì tương lại sắp ban tặng. Kể từ khi hắn và nhỏ gặp nhau,
những vòng xoay của số mệnh đã bắt đầu, những đường thẳng song song đã giao nhau. Một vòng tròn khi cả hai đều đi hết, thì sẽ gặp lại nhau.Hạnh phúc nào cũng trả giá bằng nỗi đau.

Nhỏ và hắn sẽ còn gặp lại vì sợi tơ duyên nợ sẽ không bao giờ dứt.
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://mafc.forum-viet.net
Rita Namikaze
Rita Namikaze
 Rita Namikaze
avatar

Tổng số bài gửi : 152
Join date : 10/07/2009
Age : 22

Bài gửiTiêu đề: Re: [Fiction]: Mùa thu dịu dàng   Tue Jul 14, 2009 8:56 am

Hu hu...cảm động quá Sad Đọc fic của ss mà mún khóc à Sad

Văn phong, cái này chắc dc nhắc tới quá nhiều rùi, ko cần nói nữa nhỉ? Nhưng nội dung thì rất hay, và đẹp. Mô tip này cũng ko mới, nhưng vẫn thuộc hàng "độc". Fic của sak toàn hàng xịn ko thôi à^^
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
 
[Fiction]: Mùa thu dịu dàng
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» [Fiction] Giai điệu của mưa
» [Saint Seiya - The Lost Canvas fic] Road Untraveled
» [Bakugan fanfic]: Món quà quý giá nhất
» [Bakugan TROLL Fic] Bakugan Bách Qủy Dạ Hành (Thông báo về thể loại fic)
» [MFB fiction] Câu chuyện trường lớp

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Manga - Anime Fanclub :: Manga World in our mind! :: Fanfic :: Fiction-
Chuyển đến