Manga - Anime Fanclub
.: Thông báo :.

Chào mừng bạn đến với MAFO

Diễn đàn của Fan - do Fan - và vì Fan!
Hân hạnh đón chào bạn đến thế giới Mangas & Anime, nơi đây mở ra một vùng đất mới với The Promise Land hay Cửa hàng Phép thuật.
Với MAFC, thế giới trong lòng bạn trở thành hiện thực!
Chúc bạn luôn vui vẻ và hạnh phúc khi tham gia cùng chúng tôi!

Angel (admin),
onerainday_sakura


Manga - Anime Fanclub


 
Trang ChínhPortalGalleryTrợ giúpTìm kiếmThành viênNhómĐăng kýĐăng NhậpNội Quy Tạp chí

Share | 
 

 [Fiction] One rain day....

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
onerainday_sakura
onerainday_sakura
 onerainday_sakura
avatar

Tổng số bài gửi : 392
Join date : 08/07/2009
Age : 23

Bài gửiTiêu đề: [Fiction] One rain day....   Mon Jul 13, 2009 12:13 pm

Tác giả: Sakura

Thể loại: truyện dài

Nhân vật: Ken và Sa.

Cốt truyện: một bài hát còn dang dở, một ngày mưa cho anh đào nở rộ sau những tháng ngày ngủ quên trong tuyết…….

Độ tuổi: 13+







One rain day



“Nếu duyên phận là một vòng tròn cứ xoay mãi,

Tôi và bạn sẽ ko ngẫu nhiên gặp nhau.

Nếu một ngày bạn gặp sao chổi,

Vòng tròn ấy sẽ bắt đầu.

Nếu một ngày bạn mỉm cười với ai đó………..”



Bài hát ngừng lại và ngắt quãng. Vì chủ nhân nó không biết sẽ phải viết tiếp thế nào.

Dấu ba chấm lửng kéo dài, những khúc nhạc dở dang rơi vào quên lãng.

Và rồi,

những vòng xe số phận khẽ khàng lăn và lăn,

đưa người từ phương xa đến đặt dấu chấm kết thúc cho khúc nhạc còn dở dang trong quên lãng.

Câu chuyện đã mở ra từ một ngày mưa.



------------------



Mùa mưa năm nay đến sớm làm cây cỏ tươi xanh hơn sau những ngày nắng gắt và không khí dịu nhẹ, dễ chịu hơn.

Mưa làm cho vạn vật sống lại tươi tắn, tinh khôi. Và mưa cũng là khúc nhạc du dương làm lòng người dịu lại.

Tí tách, tí tách.

Giọt nước tí xíu long lanh từ trời cao rơi xuống bên khung cửa sổ lớp
học, Sa ngồi ngẩn ngơ nhìn sân trường mình từ tầng hai. Đôi mắt sâu hút
xa xa,



“ Mọi thứ thật tĩnh lặng, chẳng ai cả ngoài mưa, đơn điệu và lạnh nhỉ?” – Sa thầm nghĩ.



Giọng của cô Đào dạy Sử cứ vang lên đều đều cùng với tiếng mưa, bầu
không khí yên lặng phủ trùm cả lớp. Thời gian trôi thật chậm, thật
chậm, Sa có thể nghe thấy cả tiếng nhích của kim giây và phút. Ngày đầu
tuần mà đã chán chường đến như thế, năm học mới bắt đầu một cách uể oải
vì những cơn mưa dai dẳng.



“Cạch! Cạch!”



Tiếng thước gõ lên mặt bàn của cô làm phá tan cái giai điệu nhẹ nhàng
mà Sa đang lắng nghe, những kẻ ngủ gật trong lớp cũng choàng dậy.



“Cô hy vọng tiết sau các em sẽ học hành đàng hoàng hơn! Nếu không sẽ là tiết B! Duy! Em đừng ngủ gục trong giờ Sử của cô!”



Lần nào cũng vậy, cứ đến tiết Sử thì cảnh cũ tái diễn lại, cô cứ đều đều phát “bài giảng”, tụi em thì cứ đều đều mà……. “ngủ”!



Những lời nói của cô cứ âm vang xa xa, Sa chẳng để tâm gì đến nó, đơn
giản vì Sa ghét bà cô này! Và không chỉ mình Sa mà là cả cái khối lớp
10 đều không thể thích cô Đào. Nguyên nhân thì quá đỗi quen thuộc với
học sinh các lớp: “Cô dạy quá chán!”



“Tùng! Tùng! Tùng!”



Tiếng trống báo hết tiết vang lên phá tan đi sự “chán” và “buồn ngủ”
của môn Sử, cô Đào không thèm chào lớp, bước một mạch lên phòng giáo
vụ. Ừ thì bọn học sinh cũng chả mấy quan tâm, cô đi thì cứ đi, miễn sao
lớp không bị tiết B là được.



- Tao yêu cái tiếng trống quá mày ơi, âm thanh của độc lập tự do đó!

- Ai chả biết là vậy, tao nói thật, thà cho tao học liền hai tiết Văn còn đỡ hơn nghe bà cô Đào…….tụng kinh. Buồn ngủ vật vã.

- Từ ngày cô Diệp đi, không dạy môn Sử nữa là tao bỏ môn này luôn, ế thèm quan tâm nữa. - Hahaha

- Ừ, mày nói đúng. Dạy gì mà chán chết đi được, toàn từ trong sách đọc ra, tao tự học cũng được, khỏi cần bà cô dạy!



Những tiếng bàn tàn về tiết Sử lại bắt đầu xôn xao lên, nào là cô thế
này, môn Sử thế kia. Chẳng mấy chốc cả lớp nháo nhào hết lên.



- Vẫn còn đang trong giờ học, chưa đến giờ ra chơi, yêu cầu mọi người giữ trật tự.



Tiếng Sa vang lên một cách lạnh lùng hệt như những phi tiêu sắc bén vun
vút lao đi trong gió. Cả lớp lặng thinh, 25 cặp mắt hướng về cô lớp phó
học tập ngồi bàn cuối. Thế là trật tự của lớp được lập lại một cách dễ
dàng, vì mọi người có phần sợ Sa.

Lúc nào mặt cũng lạnh băng và nghiêm túc, không cười dù chỉ môt lần với
bất cử ai. Cả lớp 10H đưa ra một nhận xét và cũng là ấn tượng đầu tiên
về Sa: “Lập dị!”

Sa biết điều đó chứ, cũng biết cả cái suy nghĩ kia của bọn bạn, nhưng cô bé không quan tâm!



“ Bọn họ thích nghĩ gì cứ nghĩ, chẳng ảnh hưởng gì đến mình!”



Lớn lên trong một gia đình “chuyện ai nấy lo, việc ai nấy làm” nên Sa
có một cách sống, hành xử khác người, cô bé hầu như không mảy may để ý
đến những thứ mà Sa cho rằng : “không liên quan đến mình”.

Chính suy nghĩ này đã làm Sa trở nên cô độc suốt 10 năm nay, không bạn
bè, ít giao tiếp, không đi chơi và ngay cả quà sinh nhật Sa cũng chưa
một lần tặng ai, hay khả quan hơn một tí là được ai tặng quà.

Kim phút và giờ cứ lặng lẽ quay và quay, giờ ra chơi đến một cách nhanh
chóng, Sa lướt qua mọi người trong lớp nhẹ nhàng, xuống carteen và tìm
cho mình một chỗ ngồi thích hợp để kết thúc bữa sáng.

Phía cuối phòng carteen có một chỗ ngồi vắng, ít người qua lại, cạnh
bên có khung cửa sổ nhìn ra ngoài vườn hoa của trường, thật là một chỗ
ngồi thú vị cho Sa, yên tĩnh và một mình, lại còn có thể ngắm mưa nữa
chứ!

Chạy nhẹ tới chỗ mình đã để ý, Sa đưa tay định kéo chiếc ghế màu hồng xinh xinh ra khỏi bàn thì chạm phải một bàn tay khác.

Đưa mắt nhìn lên, Sa thấy một đứa con trai đang mỉm cười với mình.



“Lạ! Có quen biết gì nhau đâu mà cười?!!!”



- Nhóc thích chỗ ngồi này sao? Nếu thích thì ngồi xuống cùng anh. – Tên con trai lạ vừa nói vừa cười.

- Ơ hay, chỗ này em để ý từ nãy đến giờ, sao lại phải ngồi chung?

- Hì hì, em chỉ để ý nãy giờ, còn anh để ý nó hơn cả năm rồi đấy cô nhóc!

Sa nghe thế, cảm thấy lạ, mới đầu năm mà làm gì có chuyện để ý hơn cả năm?!!

Liếc mắt nhìn phù hiệu trên ngực trái của tên con trai,Sa ngỡ ngàng:



“ Thôi rồi 11Đ, mình lỡ lời với đàn anh rồi, tiêu mình rồi”



- Àh, em xin lỗi anh, thế thôi anh cứ ngồi, em không phiền nữa!



Sa nói đoạn rồi quay lưng đi vì cảm thấy mình hơi quá đáng khi chưa rõ sự việc mà đã vội bảo chỗ này của mình.

- Này nhóc, nếu em không thấy ngại hoặc không chê anh học ban xã hội,
thì có thể ngồi chung mà! – Anh con trai lên tiếng giữ chân Sa lại.

Sa thầm nghĩ: “Dù gì mình cũng mới thất lễ với người ta với lại chỗ này
mình cũng thích, bỏ thì tiếc lắm! Thôi kệ, ngồi một tí để xin lỗi cũng
không đến nỗi nào…..”

Sa quay người lại, kéo khẽ chiếc ghế còn lại và ngồi xuống. Bữa sáng
của Sa hết sức đơn giản, một cốc sữa tươi và một cái hamburger loại
nhỏ. Cô bé lẳng lặng lấy chúng ra và ăn từ từ, ánh mắt không rời khung
cửa sổ và cơn mưa ngoài kia.

Sa hầu như quên mất người ngồi đối diện, khẽ lắc lư đầu mình theo những
âm điệu của mưa, du dương, ngọt ngào nhưng đôi khi lại lạnh lùng, sắc
bén.



- Thích mưa đến thế àh nhóc?



Giọng nói của anh con trai vang lên, làm Sa giật mình, chuyển hướng
nhìn sang anh. Cảm thấy hơi ngại vì mình lại quên mất đang ngồi cùng
người khác, khẽ trả lời:



- Uhm, em rất thích mưa, hầu như ngắm mưa rơi là một điều mà em đam mê không thể dừng.

- Anh cũng thích ngắm mưa lắm, dù biết là mưa lạnh, mưa buồn nhưng chính vì thế anh mới thích. Có lẽ mưa cùng tâm trạng với anh.

- Uhm…..có lẽ vậy.

Cuộc nói chuyện dừng lại, Sa tiếp tục ngắm nhìn mưa và anh con trai xa lạ kia cũng thế.

Những giọt mưa lất phất tạt vào cửa sổ, mát mẻ và trong lành, không khí se se lạnh làm mái tóc dài của Sa trở nên mượt hơn.

Sa khẽ hát:



“Nếu duyên phận là một vòng tròn cứ xoay mãi,

Tôi và bạn sẽ ko ngẫu nhiên gặp nhau.

Nếu một ngày bạn gặp sao chổi,

Vòng tròn ấy sẽ bắt đầu.

Nếu một ngày bạn mỉm cười với ai đó………..”



Anh con trai nghe bài hát bất giác quay lại nhìn Sa, hơi hướm của nỗi
buồn dư âm trong mưa quyện cùng lời hát tha thiết buồn làm anh buột
miệng nói:



- Biết đến bao giờ anh quên được em, Syringa…..

- Anh sao thế? – Sa ngừng hát và quay sang nhìn anh khi nghe câu nói ấy.

- À, anh không sao đâu nhóc, tại buột miệng nói bâng quơ vậy mà, hì hì. Mà sao em không hát tiếp đi? Dừng lại làm gì?

- Em không thể hát tiếp đơn giản vì bài hát này em viết còn dở dang.

- Thế sao em không viết tiếp? Bài hát rất hay mà!

- Vì em không biết phải viết như thế nào! Nếu em mỉm cười với ai đó thì sao……..



“Tùng! Tùng! Tùng!”



Tiếng trống vào học vang lên át đi phần cuối câu nói của Sa làm anh con
trai lạ không thể nghe hết, chỉ nhìn thấy được ánh mắt thoáng buồn của
Sa mà thôi. Cô bé đứng dậy, khẽ đưa tay lên chào anh, đẩy nhẹ chiếc ghế
vào vị trí cũ và quay lưng đi.

Ra khỏi carteen Sa chợt nhận ra rằng mình đã quên hỏi tên anh ấy, Sa
cảm thấy mình bỗng trở nên lạ lẫm, sao lại nói chuyện nhiều thế với một
người con trai xa lạ, còn cho hắn ta biết mình thích mưa và cả chuyện
về bài hát bị bỏ vào quên lãng? Sa bồn chồn tự hỏi, một câu hỏi không
lời đáp.

Vội quay đi mà quên mất sau lưng Sa, anh con trai vẫn nhìn theo, khẽ mỉm cười – “Một cô nhóc kỳ lạ…..”.

Và cả hai quay lưng về phía nhau, bước lên hai hành lang đối nghịch
nhau của dãy tự nhiên và xã hội, một cái gì đó mong manh ẩn hiển giữa
hai con người xa lạ.



Quay và quay….

Lăn rồi lại lăn….

Những bánh xe số phận xích lại gần nhau……

Duyên phận là một sợi tơ vô hình

Nhưng lại không thể xóa bỏ……



Những tiết học cứ thấm thoát trôi qua một cách nhanh chóng, thế là ngày
thứ 2 đầu tuần kết thúc một cách rất bình thường với bao người khác
nhưng lại rất đỗi kỳ lạ với Sa.

Sa cảm thấy có gì đó đang thay đổi nhưng lại không thể biết được, cái gì đó vô hình nhưng hiện hữu…..

Dắt xe đạp ra khỏi nhà xa, tà áo dài của Sa bay nhẹ trong gió, dưới cơn
mưa lất phất và dưới hàng cây xanh hai bên đường. Về nhà, một mình như
xưa nhưng………những giọt mưa rơi nhẹ trên má Sa và những hàng cây rì rào
bên đường thoáng thấy một sự thay đổi nho nhỏ - Nụ cười của Sa thoảng
trong cơn mưa phùn…….
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://mafc.forum-viet.net
Rita Namikaze
Rita Namikaze
 Rita Namikaze
avatar

Tổng số bài gửi : 152
Join date : 10/07/2009
Age : 22

Bài gửiTiêu đề: Re: [Fiction] One rain day....   Tue Jul 14, 2009 8:45 am

Cô bé Sa trong này không hiểu có liên quan gì tới tác giả không nhỉ?

Mình có cảm giác fic này sẽ là fic buồn. Đọc xong tự dưng thấy sao cô bé đó giống mình ngày xưa. Cũng cô độc trong cái thế giới này, rồi bất chợt gặp dc 1 người bạn. Văn phong của ss sak vẫn thế nhỉ, nhje nhàng và man mác buồn. Tớ yêu nhất điều đó đấy cười nhăn răng

Chờ chap sau ha!
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
 
[Fiction] One rain day....
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» [Tiny time 3 OST] Time Boils The Rain- Wu Yi Fan
» [Fiction] Giai điệu của mưa
» [Saint Seiya - The Lost Canvas fic] Road Untraveled
» [Bakugan fanfic]: Món quà quý giá nhất
» Happy Birthday . . . to me !!!

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Manga - Anime Fanclub :: Manga World in our mind! :: Fanfic :: Fiction-
Chuyển đến