Manga - Anime Fanclub
.: Thông báo :.

Chào mừng bạn đến với MAFO

Diễn đàn của Fan - do Fan - và vì Fan!
Hân hạnh đón chào bạn đến thế giới Mangas & Anime, nơi đây mở ra một vùng đất mới với The Promise Land hay Cửa hàng Phép thuật.
Với MAFC, thế giới trong lòng bạn trở thành hiện thực!
Chúc bạn luôn vui vẻ và hạnh phúc khi tham gia cùng chúng tôi!

Angel (admin),
onerainday_sakura


Manga - Anime Fanclub


 
Trang ChínhPortalGalleryTrợ giúpTìm kiếmThành viênNhómĐăng kýĐăng NhậpNội Quy Tạp chí

Share | 
 

 Bão nổi...

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
onerainday_sakura
onerainday_sakura
 onerainday_sakura
avatar

Tổng số bài gửi : 392
Join date : 08/07/2009
Age : 24

Bài gửiTiêu đề: Bão nổi...   Wed Jul 15, 2009 2:29 pm

Tác giả: it's me
Thể loại: truyện ngắn
Nhân vật + cốt truyện: đọc đi sẽ biết
Độ tuổi: 10+
Tình trạng: hoàn thành.


Bão nổi
Ngày...tháng...năm....
Lâu lâu lắm rồi, cũng là ngày này, tháng này, mình đã mất đi người mà
mình yêu thương nhất trên cõi đời! Mình sẽ chẳng bao giờ tìm lại được,
sâu thẳm trong trái tim mình lỗ hỏng vẫn còn đó...
Ngày hôm đó, biển trong vắt, gió thổi nhẹ, nhìn biển yên, mọi người chắc mẩm đi chuyến này ra khơi sẽ bọi thu đây.
Như bao gia đình khác, ba mình cũng là một ngư dân, sống với biển từ
nhỏ, xem biển cả là mẹ thiên nhiên nuôi sống ta. Trước khi ra khơi, lúc
nào ba cũng bảo: "Con ở nhà ngoan nhé, ba về sẽ cho con quà! Nào cười
một cái cho ba may mắn nào!". Nhưng hôm đó, mình mải mê chơi, ko ra
chào ba, mình đã ko nở nụ cười để ba đem theo ra ngoài khơi xa.
Chiều hôm đó, bão nổi!
Những con sóng đen ngòm cuồn cuồn, gió rít từng cơn tê tái lòng. Mẹ
ngồi nhà, trong đứng trong ngồi, ko ngủ được, ba giờ nơi khơi xa, chẳng
biết tốt xấu ra sao. Lòng tôi thấp thỏm lo âu.
Chiều hôm sau, bão tan, đoàn thuyền quay về, nhìn các bạn đón ba về từ
trên thuyền, tôi và mẹ ngóng mãi chẳng thấy ba đâu. Chú Chương tiến lại
gần và nói, đúng hơn, chú chẳng nói gì, chỉ nhìn ánh mắt, tôi biết rằng
mẹ biển cả đã ôm ba vào lòng. Bất giác nước mắt chảy ra, mặn chát môi
tôi, tôi mất ba rồi!
Chạy thẳng ra biển, gào thét gọi ba, lặng yên, chỉ có tiếng sóng biển
vỗ rì rào trên bãi cát trải dài, hoàng hôn buông xuống, màu của máu,
của nỗi đau, của những vết thương trong lòng tôi, tôi khóc nức nở, tức
tưởi, bao nhiêu hình ảnh của ba củng biển hiện về, nụ cười, ánh mắt
những câu nói đùa, tôi chẳng bao giờ còn nghe được nữa! Ba ơi! Cố kêu
thật to mong lời đáp trả, tất cả chỉ là khoảng lặng, mọi người nhìn
tôi, ai cũng khóc, và mẹ tôi rơi lệ, tuy vậy sao trông bà thật điềm
tĩnh, tôi k thể nào chịu được.
Mọi thứ trước mắt cứ nhòa đi, mờ dần và tôi thấy mệt, muốn ngủ, tôi gục xuống, thiếp đi...
Trong giấc mơ, tôi thấy mình gặp được ba, ba vẫn ở đó, vẫn chờ tôi, và
vẫn nói rằng, hãy cười cho ba xem. Tôi chạy vội đến ba nhưng sao ba cứ
xa dầ, xa dần. Tôi hét thật to, tôi hứa sẽ luôn cười với ba, ba ơi, xin
hãy ở lại, đừng bỏ con. Tôi kêu gào trong tuyệt vọng, ba mất hút trong
màn đêm.
Chợt choàng tỉnh dậy, tôi thấy mẹ đang ngồi cạnh bên, nhà đang lo hậu
sự cho ba. Tôi cứ ngỡ rằng đó là một giấc mơ, mọi chuyện diễ ra quá ngỡ
ngàng, nhanh thật nhanh và tôi mất ba trong thoáng chốc. Những giọt
nước mắt cứ thể chực trào ra trên khóe mắt, tôi ko thể kìm được.
Mẹ nói: "Hãy cứ khóc để nơi đau trong lòng vơi đi...Có lẽ con muốn ở một mình."
Mẹ ra khỏi phòng, còn lại mình tôi, những hình ảnh quá khứ ùa về, nơi
nào trong ngôi nhà này đều có hình bóng của ba. Tôi sẽ làm gì để tha
thứ cho lỗi lầm của mình đây? Nếu ngày hôm đó mình đừng mê chơi, nếu
ngày hôm đó mình cười với ba, nếu...cho dù tôi có "nếu" thế nào đi
chăng nữa, ba cũng sẽ ko trở lại với tôi. Ba đi rồi, đi mất rồi! Còn
tôi và mẹ trong ngôi nhà cô đơn hiu quạnh này, con sẽ sống ra sao nếu
ko có ba, ai sẽ đem quà về cho con và ai sẽ làm ngựa cho con cỡi? Sẽ
chẳng có ai cả!
Cọn ghét bão, bão đã cướp mất ba, bão đã đem ba trả lại cho mẹ biển cả,
và bão đã để lại cho con một vết thương quá lớn! Cả đời này con sẽ
chẳng thể nào quê được cái ngày hôm nay, ngày con phải chấp nhận sự
thật rằng CON MẤT BA VĨNH VIỂN!
Ngày hôm nay, bão lại nổi, ko biết ai đó sẽ phải chịu nỗi đau này giống
như con, ngoài trời gió cuốn, bão giật, trong con nỗi đau lại dấy lên,
nhớ ba quay quắt và ko ngừng trách móc bản thân, con mong bão sẽ ko bao
giờ đến để sẽ ko ai phải chịu nỗi đau mất mát quá lớn này như con, ba
ơi....
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://mafc.forum-viet.net
Rita Namikaze
Rita Namikaze
 Rita Namikaze
avatar

Tổng số bài gửi : 152
Join date : 10/07/2009
Age : 22

Bài gửiTiêu đề: Re: Bão nổi...   Wed Jul 15, 2009 4:33 pm

Cảm xúc rất thật, mình đọc cũng mún khóc quá à Sad

Nội dung miễn chê, nói thật mình cũng ko ngờ ss lại giỏi viết thể loại fic này! Không hiểu ss có kinh nghiệm thực tế gì để đưa vào fic không nhỉ? Cố lên ss!
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
Kusanagi
ninja
ninja
avatar

Tổng số bài gửi : 55
Join date : 14/07/2009
Age : 22

Bài gửiTiêu đề: Re: Bão nổi...   Thu Jul 16, 2009 8:30 am

Chà,fic cảm động đấy ss à.Bài này làm em nhớ tới bài văn trong sách,cũng người con mất cha.

Nội dung thì ko tìm dc chỗ nào để chê,Chắc ss có kinh nghệm đấy chứ nhỉ.

SS ráng post mấy bài như vầy để em có thể học hỏi ss
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
Sponsored content




Bài gửiTiêu đề: Re: Bão nổi...   

Về Đầu Trang Go down
 
Bão nổi...
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Manga - Anime Fanclub :: Manga World in our mind! :: Fanfic :: Fiction-
Chuyển đến