Hyuuga Senichi Hyuuga Senichi
Tổng số bài gửi : 484 Join date : 10/07/2009 Age : 33
| Tiêu đề: The last time... Thu Jul 16, 2009 5:23 pm | |
| The last time… Tác giả: it's me, Senichi Thể loại: truyện cực ngắn Nhân vật: tớ và cậu Cốt truyện: ko có Tình trạng: hoàn tất -------Ah, hoa anh đào lại nở rồi kìa, vậy là lại thêm được một năm nữa, một năm nữa để tớ còn nhìn thấy những gì tớ yêu thương. Đã bao năm rồi nhỉ? Tớ vẫn còn được nhìn thấy cậu đây này. Không biết rằng,… đôi mắt này sẽ còn được nhìn bao mùa hoa nở? Đôi tay này sẽ chạm vào được thân cây xù xì kia bao lần? Và đôi môi này sẽ còn được cười với cậu bao lâu?
Tớ không biết nữa… Tớ thực sự không thể biết… Mọi việc dường như xa vời quá với tớ cậu à. Nếu một mai sau, tớ không còn được nhìn thấy cậu nữa, không còn chạm được vào cậu, cũng không còn cười cùng cậu nữa… lúc ấy chắc sẽ buồn lắm cậu nhỉ? Nếu là cậu, cậu có buồn không?
… Mưa. … Trời lại đổ cơn giông. …
Từng giọt nước mắt lăn dài trên gò má tớ, cứ nghĩ đến việc phải xa cậu, tớ lại cảm thấy sợ… Sẽ trở thành quá khứ, những thời khắc chúng ta ở bên nhau, tớ sẽ biến thành bọt bóng xà phòng… vỡ tung ra rồi tan biến? Hay biến thành những cánh hoa bồ công anh, nhẹ nhàng theo gió bay xa nơi cậu đứng? Tớ muốn ở bên cậu… bên cậu mãi mãi… phải chăng là quá xa vời? Tình cảm của tớ mãi không thể nói nên lời… Tớ chỉ luôn có thể dõi theo cậu từ phía sau lưng mà thôi.
Tớ không ngừng đuổi theo cậu, quan sát và ghi vào đôi mắt tớ cử động của cậu từng ngày. Nhưng mãi… tớ không thể đứng bên cậu. ……
Cậu quá tài giỏi. Cái gì cậu cũng hơn tớ. Cậu được bạn bè quý mến hơn tớ. Địa vị xã hội cao hơn tớ. Gia đình hạnh phúc hơn tớ. Thông minh hơn tớ. Vui vẻ hơn tớ. Và… lạc quan hơn tớ rất nhiều.
Nhưng cậu biết cho, tớ chưa bao giờ cảm thấy ganh tỵ hay căm ghét cậu. Tớ cần cậu như cần bản thân mình.
Đêm mưa. Đêm cuối cùng. … Tớ đã đánh mất cậu mãi mãi. …
“Đừng bao giờ nhìn tớ bằng đôi mắt đầy thương hại ấy! Tớ không muốn nhìn thấy cậu. Cậu về đi!” Tớ im lặng. Cậu cũng im lặng. Không gian trong phòng bệnh bị nhấn chìm bởi lặng im. Rồi cậu mỉm cười.
“Uhm. Nếu cậu cảm thấy điều đó thoải mái cho cậu thì dù không muốn… tớ cũng phải thực hiện thôi.”
Cậu cẩn thận xếp lại vật dụng trên bàn. Cười với tớ lần nữa. Rồi quay đi. …
Đừng đi! Tớ chỉ đùa thôi, ở lại với tớ đêm nay đi. …
Tớ đã không thể nói ra những điều tớ muốn nói. Nụ cười ấy là nụ cười cuối cùng tớ nhận được từ cậu. ……
Đêm mơ màng. Tớ một mình trong khoảng không gian trắng xóa, bồ công anh bay lả tả không ngừng. Thấp thoáng trong màn sương lạnh buốt… tớ nhìn thấy cậu.
Gọi tên cậu. Nhưng cậu không đáp. Cố gắng chạy về phía cậu. Nhưng cậu xa dần. Cứ xa dần… rồi mất hút… Tớ kiệt sức ngồi lại Cơn đau nơi lồng ngực bỗng nhói lên một cách mãnh liệt, như muốn nuốt chửng tớ Mi mắt tớ nặng trĩu Sương mù giăng đầy Còn lại trong cõi bơ vơ… Tớ khóc.
Đã không còn nữa những đêm ngồi cùng cậu ngắm ánh trăng thanh, nghe tiếng ếch kêu sau những trận mưa dầm… Nằm trên thảm cỏ đếm từng ánh sao rơi, đuổi theo đàn bướm đến quên cả giờ về…
Tan vào khói bụi nụ cười của cậu, ánh mắt tinh nghịch bị màn đêm đen che khuất. Tớ đã đứng bên kia ranh giới. Đã quá trễ để quay trở lại… nói với cậu ba từ đơn giản Không còn được ở bên cậu nữa, tất cả chỉ còn là một giấc mơ. Giấc mơ mãi không thành hiện thực. ……
Nếu thời gian có quay trở lại, dù chỉ vài phút thôi, tớ chỉ muốn nói cùng cậu rằng… … … “Tớ yêu cậu.” … … Chỉ thế thôi! … | |
|