Manga - Anime Fanclub
.: Thông báo :.

Chào mừng bạn đến với MAFO

Diễn đàn của Fan - do Fan - và vì Fan!
Hân hạnh đón chào bạn đến thế giới Mangas & Anime, nơi đây mở ra một vùng đất mới với The Promise Land hay Cửa hàng Phép thuật.
Với MAFC, thế giới trong lòng bạn trở thành hiện thực!
Chúc bạn luôn vui vẻ và hạnh phúc khi tham gia cùng chúng tôi!

Angel (admin),
onerainday_sakura

Manga - Anime Fanclub
.: Thông báo :.

Chào mừng bạn đến với MAFO

Diễn đàn của Fan - do Fan - và vì Fan!
Hân hạnh đón chào bạn đến thế giới Mangas & Anime, nơi đây mở ra một vùng đất mới với The Promise Land hay Cửa hàng Phép thuật.
Với MAFC, thế giới trong lòng bạn trở thành hiện thực!
Chúc bạn luôn vui vẻ và hạnh phúc khi tham gia cùng chúng tôi!

Angel (admin),
onerainday_sakura

Manga - Anime Fanclub
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Manga - Anime Fanclub


 
Trang ChínhPortalGalleryTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpNội Quy Tạp chí

 

 [GA] Thanh Khiết

Go down 
3 posters
Tác giảThông điệp
[K]yoshi_[K]un
ninja
ninja
[K]yoshi_[K]un


Tổng số bài gửi : 121
Join date : 29/07/2009
Age : 28

[GA] Thanh Khiết Empty
Bài gửiTiêu đề: [GA] Thanh Khiết   [GA] Thanh Khiết EmptyTue Aug 25, 2009 9:09 pm

Tittle: Thanh khiết
Author: Kyoshi Takamiya
Rating: 16+
Genes: SA, mild yaoi, shoujo, mild seinen.,etc
Warm:
1. Có OCC. Có thể nói là nặng '_'
2. Nếu bạn không chịu được SA hay yaoi, xin hãy nhấn back, đừng blame, tớ sẽ blame lại đấy
Disclamer: Hyuuga Natsume, Sakura Mikan, Hiệu trưởng trường Sơ đẳng(htsđ),.....
Pairing: Natsume-Mikan
Summary:
"Gió thổi
Hoa rơi
Vào lạc lối....."


************************

Chapter 1: Dark night


Cốc cốc cốc
- Vào đi

Tiếng mở cửa vang lên thay cho câu trả lời. Một người mặc bộ đồ comple đen tuyền từ đầu tới chân bước vào. phải tinh ý lắm mới nghe được tiếng giầy chạm xuống sàn theo từng bước đi của ông ta.Người đó đi ra phía ban công, nơi có một đứa con trai đang ngồi trên chiếc ghế đẩu. Nó khẽ đu đưa mình và đọc sách.

Đến đây, hẳn độc giả đã biết được người đàn ông đó là ai.

Hiệu trưởng trường Sơ đẳng.
________________________

Ông ta bước tới chiếc ghế cậu con trai đang ngồi thì dừng lại. Đôi tay khẽ mơn trớn vành tai của nó, và ánh mắt nhìn nó đầy thích thú, như thể đang nhìn một con mèo cưng. Đứa con trai đột ngột lên tiếng:
- Ông tới đây làm gì?
- Chỉ là để gặp cậu thôi mà, Natsume.

Natsume.

Đứa con trai đó là Natsume.
_________________________

- Đến gặp tôi à? thật vinh hạnh làm sao!- Natsume chua chát nói
- Sao phải khó nghe vậy? Cậu làm ta buồn lằm đấy.
- Đi thẳng vào vấn đề đi, đừng có vòng vo nữa. Cứ làm bất cứ điều gì mà ông thích. Chẳng phải ông muốn thế lắm sao?

Hiệu trưởng không nói gì, chỉ mỉm cười hài lòng. Hắn kéo Natsume vào sát hắn hơn nữa để tận hưởng hơi ấm và mùi hương dễ chịu mà cậu phát ra. Rồi hắn hôn cậu, theo đúng cái cách mà hắn muốn khi hắn chiếm đoạt cậu. Một cơn rùng mình đột ngột chạy dọc khắp sống lưng Natsume, và cậu để mặc cho nụ hôn đó lướt qua toàn bộ cơ thể. Natsume không đón nhận, không chối bỏ, chỉ đơn thuần là chiều theo ý muốn của hắn với sự chán chường và vô cảm. Nhưng hắn cũng chẳng bận tâm, hắn chỉ cần cậu xuất hiện mỗi khi hắn có"hứng". Hắn cảm thấy cậu thích hợp là con mèo cưng của hắn, điều mà hắn phải mất một thời gian dài mới nhận ra. Và hắn biết, bây giờ sửa chữa lại vẫn còn kịp. Ý nghĩ duy nhất của hắn lúc này có lẽ là phải chiếm hữu bằng được cái thân thể thơm tho kia. Vậy thôi, gạt bỏ mọi chuyện phiền phức và không cần thiết......

Bịch

Hắn bế Natsume vào phòng và ném cậu lên giường như ném một món đồ. Ham muốn kích thích khiến hắn như phát cuồng lên. Hắn nhìn vào đôi mắt Natsume nửa như thách thức, nửa như dò hỏi. Cậu bình tĩnh nhìn lại hắn, đôi mắt thẳm sâu bùng lên màu đỏ của lửa, nhưng tuyệt nhiên không có cảm xúc nào không-được-phép. Hắn lao vào cậu như một kẻ săn mồi khát máu. Hắn hôn lên cổ cậu, lâu thật lâu, và khi hắn đột ngột chấm dứt nụ hôn đó, thì trên cổ Natsume hằn lên một dấu ấn có hình thù kì lạ. Cậu dùng thứ giọng đều đều không âm sắc để hỏi:

- Cái gì thế?
- Đó là dấu ấn chứng tỏ cậu đã thuộc về ta. Cậu không thấy nó phiền chứ?

Natsume ko đáp, và cậu cũng biết rằng đó không phải là chuyện quan trọng gì. Cái thân thể này đã có rất nhiều vết thương rồi, thêm một dấu ấn nữa cũng chẳng sao. Cậu nằm im, cảm nhận được tiếng lép nhép khi hắn ôm chặt lấy cậu như một con rắn, và những nụ hôn ấm nóng, gấp gáp, vội vã, hơi thở hổn hển của hắn trên toàn bộ cơ thể cậu; trong lòng vô cùng ghê tởm nó, ghê tởm người đã làm chuyện đó, và ghê tởm chính cậu.


Trăng lên càng lúc càng cao. Vậy là đã quá nửa đêm. Nhưng ánh trăng không thể rọi vào ô cửa sổ để thanh tẩy tâm hồn của đứa trẻ mới mười tuổi ấy.
____________________________

- Natsume......

Mặt trời vừa ló dạng, cây cỏ còn ướt sương đêm. Tối hôm qua, hắn đã ngủ lại đây. Nhưng khi tỉnh dậy, hắn không thấy Natsume đâu. Nhìn quanh quất, cuối cùng hắn cũng thấy cậu đứng sau cánh cửa, chuẩn bị đi đâu đó. Hắn khẽ khàng bước tới sau lưng cậu, ôm cậu và làm tuột chiếc áo ra khỏi vai cậu.Hắn dụi mặt vào bờ vai thanh mảnh và mềm mại đó thay cho lời chào buổi sáng.
- Cậu đi đâu thế?

Natsume xốc lại ái áo cho tử tế, sau đó quay lại.
- Chẳng liên quan đến ông. Đừng có lại gần tôi nữa. Thật khó chịu.

Hiệu trưởng cười đầy bí ẩn. Hắn ôm cậu một lần nữa, vuốt mái tóc của cậu, rồi với tay lấy đồ và nói:
- Lần đầu tiên cậu chống đối lại ta đấy nhỉ. Nhưng như vậy cũng thú vị lắm. Gặp lại cậu sau nhé.

Natsume không đáp. Hiệu trưởng bước ra phía cửa, bỏ lại phía sau lời hẹn:

- Khi trăng lên quá 1/2 ngọn cây của khu rừng phía bắc, hãy đến văn phòng gặp ta.

Hắn bỏ đi, và một tiếng chim lảnh lót vang lên.


Ngày mới bắt đầu.
___________________________

Đã có ai nói với bạn rằng, cảm xúc bị đè nén quá lâu sẽ có ngày nổ tung ra, và rồi nó sẽ quét sạch tất cả những gì mà ta cố gắng gìn giữ bao lâu nay chưa?


*******************



To be continued
To chapter 2


Được sửa bởi [K]yoshi_[K]un ngày Fri Aug 28, 2009 5:13 pm; sửa lần 3.
Về Đầu Trang Go down
[K]yoshi_[K]un
ninja
ninja
[K]yoshi_[K]un


Tổng số bài gửi : 121
Join date : 29/07/2009
Age : 28

[GA] Thanh Khiết Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [GA] Thanh Khiết   [GA] Thanh Khiết EmptyTue Aug 25, 2009 9:42 pm

Chapter 2: Wind and flower


Thực sự thì Natsume không nhất thiết phải đi hoc. Cậu thích thì đi, không thích thì nghỉ, chẳng ai cấm được cậu. Nhưng hôm nay, Natsume muốn đi.

Đi để gặp cô ấy, và thấy lòng dịu lại......
______________

Hôm nay Mikan đến lớp sớm. Cô muốn ngắm nhìn cảnh cây Sakura nở hoa. Thấm thoát đã sang xuân rồi, thời gian trôi thật nhanh.

- Bong bóng nước!

Một tiếng gọi vang lên từ thinh không cắt ngang dòng suy nghĩ của cô. Nhìn khắp xung quanh, nhưng cô chẳng thấy ai cả. Linh tinh mách bảo cô nhìn lên cây. Quả nhiên là anh đang ngồi đó, nhìn cô với một vẻ giễu cợt như thường ngày. Mikan thở phào. Đã ba ngày nay, cô không thấy anh. Nhưng thật may mắn, anh vẫn ổn. Cô gọi:

- Anh làm gì trên đó thế? Đừng phá hỏng những bông hoa tuyệt đẹp ấy chứ!!!

Natsume nhẹ nhàng đáp xuống đất, đứng đối diện với Mikan và nói:

- Anh đã bao giờ nói rằng anh thích làm những chuyện vô bổ kiểu như bảo vệ môi trường chưa?
- Đó không phải là chuyện vô bổ, nó có ích và là nghĩa vụ của mỗi người mà!- Mikan hùng hồn nói.

Tuy vẫn để ý đến câu chuyện giữa hai người, nhưng Mikan cảm thấy Natsume hơi khác lạ. Nếu bình thường, anh đã xuống cốc đầu cô một cái thay cho lời chào rồi, anh đâu có gọi như thế. Hơn nữa, anh có vẻ xa cách hơn mọi khi.

- Này bong bóng nước, em ngủ gật đấy à? Sao không nói gì thế?- Natsume đột ngột lên tiếng, cắt ngang dòng suy nghĩ của Mikan lần thứ hai.
- Không, em có sao đâu !- Mikan lấp liếm khoảng trống vừa nãy đi.- bây giờ anh đến lớp chứ?
- Không, anh không ưa mới sáng sớm đã phải gặp tên biến thái đó.
- Thôi, tới đây rồi thì cùng em tới cửa lớp cũng được. Nhé? Natsume!?- Mikan hỏi, nửa đùa nửa thật. Nhưng mục đích chính của cô nằm ở việc cô kéo tay Natsume. Cô muốn kiểm tra xem có đúng rằng anh đang cố tạo khoảng cách với cô không.

Và, anh đã rụt tay lại, nhanh như một phản xạ có điều kiện. Thậm chí trông anh còn có vẻ lo lắng và giấu diếm thứ gì đó, tuy ko biểu lộ rõ ràng nhưng Mikan cảm nhận được-bằng giác quan con gái.
- Chỉ đến cửa lớp thôi đấy, sau đó thì đừng có nài nỉ anh ở lại- Natsume nói nhanh
- U....um, đến cửa lớp thôi, em hứa
- Em không muốn đi cùng anh à?- Natsume nhanh chóng lấy lại vẻ bình thản như thường ngày, pha chút châm chọc.
- Anh lại trêu cợt em chứ gì!? Em biết rồi, đừng có hòng lừa em.
- Tuỳ em thôi, thế em có đi học không nào? muộn rồi đấy.
Natsume đưa Mikan tới cửa lớp, rồi bỏ đi đột ngột như lúc anh xuất hiện. Nhưng anh vẫn đủ thời gian để tặng cô một nụ cười tạm biệt. Vậy mà.......
Mikan lại cảm thấy anh đang dần tuột khỏi tay cô.
____________________

Gió và chong chóng, hoa và lá, những cặp đôi thường xuát hiện trong những tác phẩm văn học.
Nhưng chưa bao h bạn thấy gió và hoa cả
Đơn giản
Vì gió và hoa không thể bên nhau mãi mãi





Anh và em cũng như vậy sao?


_______________________

Buổi sáng ở phòng hiệu trưởng sơ đẳng bắt đầu bằng một tiếng gõ cửa

*Cốc cốc*

- Mời vào

Người con trai từ ngoài bước vào, cung kính nghiêng mình trước bàn của hiệu trưởng. Đó là một đứa con lai, vẻ đẹp giữa Nhật và Pháp thật hoàn hảo. Khuôn mặt thanh tú, mắt xanh và sâu thẳm, hút hồn người đối diện. Mũi cao và thanh, da trắng ngần, dáng người cân đối cộng với mái tóc vàng được nó buộc thành một túm gọn sau gáy lộ ra cái cổ thanh mảnh. Nhìn tổng thể, Shiki-tên đứa con trai ấy,không có gì để chê trách cả.

Quay trở lại với câu chuyện, để lý giải sự có mặt của nó ở đây, chỉ có một lý do: Shiki là thư ký của hiệu trưởng, và đã-từng-là-mèo-cưng của hắn. Cho đến khi "Hyuuga Natsume" đến......

Thật ra việc Shiki được con gái theo nườm nượp chẳng có gì khó hiểu cả; nhưng điều kỳ quặc là Shiki luôn từ chối tất cả những lời tỏ tình của bọn chúng.

vì shiki tôn thờ ngài, Shiki nguyện mãi trung thành với ngài.

Dù ngài không còn cần đến Shiki nữa.....

- Cậu vào đây có chuyện gì không?
- Dạ không, chỉ mang hồ sơ đến cho ngài, như mọi ngày thôi ạ. Tôi đã xem và lọc ra những thứ có giá trị.
- Làm việc tốt lắm.
- Cảm ơn ngài. Ngài có cần tôi làm thêm việc gì nữa không ạ?
- Không, thế này là quá nhiều cho một buổi sáng rồi.
- Vậy tôi xin lui ạ.

Shiki quay đi, kìm nén một cơn giận đột ngột bùng lên trong cơ thể nó. Mà nó giận cái gì cơ chứ? ngài vẫn đói xử tốt với nó, nhẹ nhàng và dịu dàng với nó, vậy nó có gì để mà giận đâu? Nhưng nó vẫn giận, nó giận vì sự quan tâm của ngài đối với nó giờ chỉ là sự quan tâm của cấp-trên-dành-cho-cấp-dưới. Shiki cảm tấy như bị xúc phạm và tổn thương. Chẳng lẽ, nó, một-thằng-con-trai-14-tuổi, lại ko bằng một thằng con nít ranh mới 10 tuổi đầu? Hơn thế nữa, nó còn luôn ở bên canh ngài, giúp đỡ ngài, tại sao ngài lại muốn ở bên thằng nhóc kia hơn-thằng nhóc luôn chối bỏ ngài, căm ghét ngài?

Trong lúc Shiki còn đang ngổn ngang những cảm xúc phức tạp trong lòng thì hiệu trưởng lặng lẽ nhìn nó. Hắn cười bí ẩn và pha chút cảm giác ngạo nghễ của kẻ chiến thắng. Rồi hắn đứng lên, kéo Shiki lại, môi hắn chạm vào môi nó, nhanh và lạnh. Trong giây lát, Shiki đã mong chờ điều gì đó hơn thế. Một cảm giác lâng lâng và thoả mãn lan toả khắp người nó.....

Nhưng rồi nó biết cái khoảnh khắc mà nó mong chờ sẽ ko bao giờ đến. Vì nụ hôn đó két thúc rất nhanh, và sau đó, ngài đã ghé tai nó, thì thầm:" Cậu không thể thắng được con mèo đó đâu. Nó có những thứ mà cậu không có, và đó là những phẩm chất mà ta cần nhất"

Rồi hắn phẩy tay, ra hiệu cho shiki rời khỏi phòng. Nhưng Shiki vẫn còn hy vọng. Nó lặng lẽ nghĩ:" Ngài còn đối xử với ta như thế, nghĩa là ta vẫn còn cơ hội....."

Khốn thay, nó không hề biết rằng, đối với"ngài" bây giờ, nó chẳng bằng một sinh vật hạ đẳng.
________________

Natsume đang đi lang thang trong khu rừng phía Bắc. Cậu chỉ muốn thời gian trôi càng chậm càng tốt, vì cậu không muốn phải gặp hắn. Dĩ nhiên, nếu cậu từ chối cũng chẳng sao, nhưng chắc chắn hắn sẽ không tha cho Mikan. Vậy đấy, thật là hèn hạ. Đó là lý do vì sao Natsume, dù rất căm ghét, vẫn phải ở bên cạnh hắn.

Tay cậu bất giác nắm chặt lại. Chưa bao giờ cậu cảm thấy bất lực với bản thân như thế này. Khi Mikan chạm
vào cậu, câu đã vội vã rụt tay lại, có lẽ là vì cậu không muốn làm vẩn đục tâm hồn đó, không muốn cô ấy chạm vào thân thể nhơ nhuốc của cậu.

Dường như Natsume đang tự giễu cợt chính bản thân mình. Cậu đã sa lầy xuống bùn sâu đến mức có muốn cũng không thể kéo lên được nữa.
_________________

1.30 p.m

Natsume đến phòng của hắn đúng như giao ước. Cậu biết đã trễ 30 phút, nhưng chỉ cần cậu đến, chắc cắn là hắn sẽ bỏ qua tất cả. Vì hắn muốn cậu. Chính xác hơn, cậu là "mèo cưng" của hắn.


Natsume cảm thấy khó chịu pha lẫn với sợ hãi, nỗi sợ hãi của sự ám ảnh. Cậu chậm chạp bước tới gần cái bàn nơi hắn ngồi. Cảm giác sợ hãi và muốn trốn chạy lại tăng lên. Hơn lúc nào hết, cậu khao khát mình được giải thoát, mình trở thành một con người khác.....
- Đến rồi à, Natsume. Ngồi đi!

Tiếng nói sắc lạnh của hắn kéo cậu trở về thực tế. Cậu rảo bước nhanh hơn, tiến đến phía cái ghế và thả người xuống đó. Một cảm xúc dễ chịu lan toả trong cậu. Quả đúng là vậy, Natsume luôn là Natsume-đầy mâu
thuẫn và bí ẩn.
- Uống cái này đi - Hắn nói và đẩy cái ly về phía Natsume. Cậu nhìn nó đầy nghi ngờ.
- Tôi không uống rượu.
- Tuỳ cậu thôi. Nhưng nó sẽ giúp cậu ngủ tốt hơn đấy. Hôm nay trông cậu mệt mỏi quá rồi.

Natsume cầm chiếc ly lên và uống một chút. Cay cay. Nóng nóng. Cậu chỉ muốn nhổ ra ngay, nhưng đã kìm lại được.
- Thế có phải tốt hơn không. Tối nay trông cậu dễ thương đấy, trong bộ pijama đó.

Hắn chống tay lên bàn và mỉm cười bí ẩn như mỗi khi nhìn cậu. Hắn lại tiếp tục nói:
- Vậy.....

Natsume đáp lại, lạnh lùng như đã biết trước ý của hắn:
- Hôm nay tôi rất mệt. Hãy để sau đi.
- Được thôi, dù sao thì cậu cũng đã đến.

Hắn trèo lên giường, quay lưng về phía Natsume. Nhưng thật sự thì hắn không ngủ, vì không thể ngủ được. Hắn đã quen với sự có mặt của Natsume trong những đêm tối lạnh lẽo như thế này. Vì vậy, hắn gọi cậu:
- Natsume.......

Natsume quay lại.Cậu đang ngồi trên chiếc ghế của hắn, cầm chiếc ly đựng thứ chất lỏng sóng sánh màu xanh xoay xoay trong tay. Cậu hỏi:
- Có chuyện gì?
- Ta không ngủ được. Cậu hãy lại đây.

Natsume không đáp lại vội. Cậu chờ cho tới khi hắn quay ra nhìn cậu.

Ánh mắt hai người gặp nhau, khoảng 2 giây. Và Natsume bước ra phía giường, nằm xuống đó. Hắn ôm trọn cậu trong vòng tay của hắn, khẽ chạm môi vào tai cậu. Natsume hơi co người lại trong tư thế phòng vệ. Cậu
nói:
- Ông đã hứa sẽ không làm gì tôi cơ mà.
- Chắc chắn là thế rồi.

Hắn ôm chặt Natsume hơn nữa, nhưng tất cả chỉ có thế.

Chừng 30 phút sau, vì đã quá mệt, Natsume buông lỏng dần sự phòng vệ của mình, và cậu thiếp đi.

******************



To be continued
To chapter 3


Được sửa bởi [K]yoshi_[K]un ngày Fri Aug 28, 2009 10:32 am; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
Hyuuga Senichi
Hyuuga Senichi
 Hyuuga Senichi
Hyuuga Senichi


Tổng số bài gửi : 484
Join date : 10/07/2009
Age : 33

[GA] Thanh Khiết Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [GA] Thanh Khiết   [GA] Thanh Khiết EmptyWed Aug 26, 2009 4:32 pm

póc tem cho Hyuu-kun yêu dấu Love

hờ... tớ không hiểu gì cả vì chỉ xem qua vài tập GA thôi, nhưng mà đọc thấy cũng hay hay.
phần, văn phong của cậu đọc cũng gần gần giống mấy fic gần đây của cậu, thong thả và nhẹ nhàng ^^

Cậu có hình của cha htsđ chứ?

nếu tưởng tượng Natsume là Hibari và htsđ là Mukuro thì fic này quả là rất tuyệt âm mưu (Mikan chắc là ... Chrome chăng?)
Về Đầu Trang Go down
https://mafc.forumvi.com/
laughter_222
Chiến binh
Chiến binh
laughter_222


Tổng số bài gửi : 52
Join date : 26/08/2009
Age : 36

[GA] Thanh Khiết Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [GA] Thanh Khiết   [GA] Thanh Khiết EmptyThu Aug 27, 2009 8:08 pm

tình trạng là
đã đọc fic này bên sasunarufc (phải tên diễn đàn như thế không á kinh hãi )

yaoi...thật ra là tớ nghĩ mức này cũng chưa tới yaoi,nó giống dạng một shounen-ai trên 15t.
tớ thích giọng văn cười nhăn răng rất dễ hiểu,dễ cảm nhận.Không rườm rà,câu cú cũng không lôi thôi (như fic tớ ^"^ thật ghen tị chết đi được ^"^)

còn về nội dung.
tớ thấy một cái vấn đề gì đó ở các cặp đôi.Vì nội dung fic khi mà chính xác là về shoujo,tự nhiên cho yaoi vào,đành rằng nó rất ý nghĩa khi nội tâm natsume phải đấu tranh lại,nhưng tự nhiên cảm xúc cứ trôi hết đi,và tình cảm của natsume với mikan sẽ không được nhấn mạnh.
Nếu thiên về yaoi mà lại cho shoujo vào giữa như thế,thì tự nhiên fic nó lạc nội dung đi. Tự nhiên như thấy,thấy nó...như thế nào ấy TT_TT

author cho tớ xin lỗi
cái số tớ chuyên chém gió Thất vọng chẳng hiểu tớ tập cái tính này từ bao giờ
Of course,fic này lại rất đáng đọc. Love tớ theo dõi từng chap của fic này ở bên kia.
....

Diễn đàn bên kia,chứ không phải là bên kia thế giới nhá,nhá.
Về Đầu Trang Go down
http://clampfc.9forum.biz
Sponsored content





[GA] Thanh Khiết Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [GA] Thanh Khiết   [GA] Thanh Khiết Empty

Về Đầu Trang Go down
 
[GA] Thanh Khiết
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» Tiếng hát thành viên
» [Short fic][Gia đình........] (Đã hoàn thành và đã chấm)
» Danh sách thành viên bị Ban nick
» [Oneshot] Khoảnh khắc, mưa và anh... (Đã hoàn thành và đã chấm)
» Thông điệp gửi cho thành viên lần đầu tham gia 4rum MAFO!

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Manga - Anime Fanclub :: Manga World in our mind! :: Fanfic-
Chuyển đến