Manga - Anime Fanclub
.: Thông báo :.

Chào mừng bạn đến với MAFO

Diễn đàn của Fan - do Fan - và vì Fan!
Hân hạnh đón chào bạn đến thế giới Mangas & Anime, nơi đây mở ra một vùng đất mới với The Promise Land hay Cửa hàng Phép thuật.
Với MAFC, thế giới trong lòng bạn trở thành hiện thực!
Chúc bạn luôn vui vẻ và hạnh phúc khi tham gia cùng chúng tôi!

Angel (admin),
onerainday_sakura

Manga - Anime Fanclub
.: Thông báo :.

Chào mừng bạn đến với MAFO

Diễn đàn của Fan - do Fan - và vì Fan!
Hân hạnh đón chào bạn đến thế giới Mangas & Anime, nơi đây mở ra một vùng đất mới với The Promise Land hay Cửa hàng Phép thuật.
Với MAFC, thế giới trong lòng bạn trở thành hiện thực!
Chúc bạn luôn vui vẻ và hạnh phúc khi tham gia cùng chúng tôi!

Angel (admin),
onerainday_sakura

Manga - Anime Fanclub
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Manga - Anime Fanclub


 
Trang ChínhPortalGalleryTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpNội Quy Tạp chí

 

 [KHR] Sakura-kura

Go down 
2 posters
Tác giảThông điệp
Hyuuga Senichi
Hyuuga Senichi
 Hyuuga Senichi
Hyuuga Senichi


Tổng số bài gửi : 484
Join date : 10/07/2009
Age : 33

[KHR] Sakura-kura Empty
Bài gửiTiêu đề: [KHR] Sakura-kura   [KHR] Sakura-kura EmptyFri Aug 07, 2009 11:35 am

6918/non-mafioso Smile)

SAKURA-KURA



Disclaimer: KHR và mọi nhân vật thuộc về Amano-sensei, tớ chỉ là kẻ theo sau hưởng thành quả

Author: Asmie _ Đã được sự đồng ý của tác giả ^^

Link nguồn: sakura-kura

Genres: Romance/General/SA

Pairing: 6918

Rating: T

Note: quên chuyện mafia đi nhé! Mukuro và Hibari ở đây sẽ chỉ lả những học sinh trung học bình thường (cho dù họ vốn là những kẻ bất thường ) nhưng tớ sẽ giữ lại “Lục đạo luân hồi” vì tuyệt kĩ này cùng với tiếng cười vốn là những thứ làm nên thương hiệu Mukuro.
(Chắc sẽ hơi OOC chút đỉnh, vì đây là fic về Mukuro và Hibari mà hai bạn này đâu có gợi lên chút tẹo liên tưởng nào về “hài hước” đâu há?)

Summary: Hibari là Hội trưởng hội Kỉ luật, kẻ nắm trong tay thành phố Namimori, kẻ cực mạnh và tiêu chí của cậu là “động vật ăn cỏ chỉ đáng để cắn cho chết quách”! Cậu ghét những kẻ yếu, chính xác, nhưng bản thân cậu lại có một điểm yếu: nỗi ám ảnh hoa anh đào. Đến gần hoa anh đào khiến cậu trở nên yếu ớt đến mức có thể ngất xỉu, điều này khiến cậu xấu hổ và tìm cách giấu nhẹm nó với Mukuro-người bạn thân thiết từ lúc bé. Nhưng cây kim trong bọc cũng đến lúc phải lòi ra, Mukuro phải tìm hiểu sự thật từ người-bạn-bất-hợp-tác, cùng lúc cậu nhận ra tình cảm của mình và lún càng lúc càng sâu hơn vào một cái hố không đáy
Về Đầu Trang Go down
https://mafc.forumvi.com/
Hyuuga Senichi
Hyuuga Senichi
 Hyuuga Senichi
Hyuuga Senichi


Tổng số bài gửi : 484
Join date : 10/07/2009
Age : 33

[KHR] Sakura-kura Empty
Bài gửiTiêu đề: chap 1 part 1   [KHR] Sakura-kura EmptyFri Aug 07, 2009 11:46 am

Chap 1: Một ngày không như mọi ngày

--------

Không khí của buổi sáng mùa xuân tươi mát bao trùm khắp nơi. Mùa xuân, mùa hoa anh đào nở rộ đem lại cho cư dân Nhật Bản một vài thú vui thi vị. Với một ít người, lại trở nên quá-sức-thú-vị.

Chúng ta bắt gặp hai cậu con trai đang rảo bước song song trên phố. Đồng phục và cặp sách cho thấy họ đang thực hiện nghĩa vụ mà bất kì học sinh nào cũng tự nguyện làm mỗi ngày cho dù ngày nào cũng eo xèo chửi rủa: đi học. Ngưởi đi bên trái mặc đồng phục của trường cấp 3 Kokuyo, dáng cao lớn với mái tóc tím búi gọn sau gáy mang hình thù không thể lầm lẫn được của một quả thơm. Cậu con trai bên phải nhỏ nhắn hơn với mái tóc đen tuyền và đôi mắt màu sẫm. Cái áo khoác đen choàng hờ trên vai cậu không ngừng lất phất theo mỗi bước chân.

Từ mùa thu năm ngoái, người dân sống trên phố này mới bắt đầu thấy sự xuất hiện của hai cậu, và lần nào những ánh mắt tò mò dõi theo cũng bị đánh bạt đi không thương tiếc. Buổi sáng này, cũng như mọi lần, giữa hai cậu đang có một cuộc tranh luận hoàn-toàn-thân-thiện.

“Kufufufu… Kyouya-kun, tôi thấy chúng ta đã đi lòng vòng khá lâu rồi đấy. Cậu không định làm tôi trễ học đấy chứ? Hay là cậu đã đăng kí một khoá hướng dẫn du lịch và chọn tôi làm khách hàng đầu tiên?”

Hoàn toàn câm lặng. Quá quen với chuyện những câu nói của mình cứ rơi tõm vào khoảng không, mái tóc tím tiếp tục:

“Ngoài ra, Kokuyo và Namimori ngược hướng với nhau. Cậu không cần phải cố đưa tôi đi học vào mỗi sáng, trừ khi cậu nhớ tôi khủng khiếp và không chờ nổi mấy tiếng đồng hồ để gặp lại tôi.”

Thêm một tràng cười đúng phong cách Mukuro nữa và ánh mắt cậu nhóc tóc đen tối sầm lại từng chút một.

“Lèo nhèo quá, đầu quả dứa. Anh không phải đàn bà đấy chứ?”

“Muốn thử cho biết không, Kyouya-kun?”

“Đừng có buộc tôi phải cắn chết anh! Biến ngay đi!” cậu lừ mắt.

“Nhưng đây là trường của tôi mà, Kyouya-kun” không hề nao núng “thiệt tình, cậu nghĩ tôi có thể biến đi đâu được chứ?”

Mái tóc đen chậm chạp ngẩn lên. Bảng hiệu màu vàng trên bức tường đá xám xịt nổi bật dòng chữ “Kokuyo Highshool”. Bằng cách nào đó thì họ cũng đã đến đích. Lẩm bẩm một tràng từ đầy màu sắc, Hibari thu lại hết sát khí của cậu, một điều mà theo Mukuro là ‘cực kì khó’.

“Tốt thôi. Vậy tôi đi.”

Và cậu nhóc tóc đen bỏ đi, không thèm quẳng lại sau lưng đến nửa cái liếc mắt. Cậu trai tóc quả dứa nhìn theo và khẽ thở dài. Cậu không nhớ có bao giờ Hibari trở nên khó chịu thế này chưa, trong suốt gần mười năm họ quen nhau, từ lúc cả hai cậu còn là hai đứa nhóc tì thò lò mũi xanh. Chưa, nếu óc cậu không quá lầm lẫn. Thực ra hai cậu vẫn duy trì được mối quan hệ khá thân thiện, theo kiểu hai đứa con trai có thể thân thiện với nhau ấy mà.

Mọi chuyện chỉ trở nên tệ hại từ khi Mukuro tốt nghiệp và quyết định chuyển đến học ở Kokuyo thay vì Nami-high như dự định ban đầu, vì nguyên bộ sậu gồm Ken, Chikusa và câu lạc bộ ảo thuật của cậu đều chuyển hết ráo đến Kokuyo. Thử nhớ lại nào!

“-Và nếu tôi muốn học chung với bạn bè mình thì đâu có gì quá đáng? Đằng nào thì năm sau cũng sẽ tới cậu tốt nghiệp, cậu có thể chuyển đến Kokuyo và chúng ta lại học chung với nhau như trước giờ.

-Sao tôi phải chuyển đến cái trường thổ tả đó để học chung với anh? –là câu trả lời muôn thuở.”

Thực tế thì Hibari đã hậm hực cho đến tận bây giờ, tuy là cậu vẫn đến thăm căn hộ của Mukuro vào mỗi sáng (ừ, Mukuro có xoay xở thuê được một căn hộ nhỏ gần trường để tiện đi học. Bất lợi duy nhất là nó khá xa nhà cậu-hàng-xóm-từ-thuở-bé) sau đó cậu nhóc tóc đen đưa người học sinh Kokuyo đến tận cổng trường rồi mới quay ngược về Nami-middle để bắt đầu một ngày nữa đầy chán ngán. Cái chuyện đi vòng vèo vào buổi sáng này thật sự vô nghĩa với một số người, nhưng thằng ngu nào dám nói ra điều đó trước mặt Hibari đều đã bị cậu cắn chết sạch. Tiếp tục hồi tưởng chút nữa…

“-Không cần phải đưa tôi đến trường vào mỗi buổi sáng đâu Kyouya-kun. Mới bắt đầu năm học có 2 tuần mà cậu đã đi trễ nhiều hơn cả từ hồi 6 tuổi tới giờ. Sẽ thật sự kì quặc nếu Hội trưởng hội kỉ luật lại thường xuyên vi phạm kỉ luật, neh?

-Tôi làm gì tôi thích! -cộc lốc.

-Kufufufu… ý cậu nói là cậu thích tôi?

‘Muốn bị cắn chết không?’ được viết trên mặt cậu.”

Ai có thể ngăn Hibari làm điều cậu muốn? Kẻ sau cùng dám thử làm điều đó đã được gửi thẳng về âm thế. Mukuro chấm dứt hồi tưởng với một cái nhún vai ra điều bỏ cuộc. Mình lại chọc giận cậu nhóc nữa rồi… Cậu nhìn theo cho đến khi bóng dáng cậu bạn khuất hẳn cuối phố. Cậu sẽ xin lỗi sau vậy.

Không biết Mukuro sẽ còn đứng đấy đến bao giờ nếu tiếng chuông không thình lình reo lên nhắc cậu nhớ đến một thứ gọi là “lớp học”.


--------------

Quay lại với Hibari, người đang dằn từng bước thật mạnh trên đường, tưởng tượng gương mặt đầu-quả-dứa dưới mỗi bước chân. Lầm bầm với chính mình, chẳng phải vì quá dư hơi mà cậu muốn dẫn tên đầu dứa đi loanh quanh vào mỗi sáng.

Đến hẹn lại lên, mỗi năm tới mùa hoa anh đào nở là căn bệnh quái dị này lại hành hạ cậu. Cậu nhóc ngã quị ngay khi đến gần hoa anh đào, giống hệt kiểu Superman chạm trán những tinh thể Crystal mà cậu từng xem trên tivi cách đấy khá lâu. Tuy nhiên, chưa bao giờ cậu hé răng với ai về điều này. Căn bệnh Sakura-kura mắc dịch đã ám ảnh cậu lâu đến mức Hibari gần như đánh đồng nó với chính bản thân cậu. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu cậu lăn đùng ra bất tỉnh khi đang đi cùng Mukuro? Hibari chưa bao giờ tưởng tượng chuyện đó vì lẽ phô diễn hình ảnh tệ hại trước mặt Mukuro là điều cuối cùng cậu muốn trên cõi đời này. Xấu hổ và chán chường vì sự yếu ớt của bản thân, cậu nhóc tóc đen quên rằng cậu chỉ là nạn nhân và nếu Mukuro thực sự là bạn cậu thì cậu ta sẽ thông cảm và tìm cách giúp đỡ. Nhưng nói nào ngay, sự thương hại lại là một gánh nặng khác với Hibari.

Chúng ta có một cậu nhóc cực kì ương bướng và kiêu hãnh, mà sự kết hợp này chỉ tổ mang lại tai hoạ.

Trở lại với hiện thực, cậu ghét khi Mukuro cứ nói như thể cậu là một trong số lũ fangirl cứ tối ngày bám theo và nhỏ dãi ròng ròng sau lưng mái tóc tím. Công bằng mà nói, Hibari thừa nhận tên ảo thuật gia đó cũng khá thú vị theo cách riêng của cậu ta, và đặc biệt nữa, căn cứ vào chuyện Mukuro là người đầu tiên có thể chọc tức Hibari và vẫn sống nhăn để mà hối tiếc.

Sau một lúc bước đi không tự chủ, đám mây nhỏ của chúng ta cuối cùng cũng lấy lại được bình tĩnh. Cậu không ghét Mukuro, đó là sự thật. Nhưng Hibari không giải thích nổi lí do cậu lại muốn đi cùng với cậu trai đầu quả dứa đến tận cổng trường, cũng như tại sao chuyện gặp Mukuro vào mỗi buổi sáng lại trở nên quan trọng đến thế. Chắc chắn là cậu không thích cậu ta, mà cái ý tưởng quái quỉ đó ở đâu ra vậy?

Dừng lại và nhìn quanh, Kyouya phát hiện một con hẻm nhỏ. Nhanh chóng phác thảo bản đồ thành phố trong óc, cậu nhận ra lối này sẽ giúp tiết kiệm khối thời gian để quay về trường. Mái tóc đen tự tin dấn bước.

Well, Hibari mà biết chuyện gì đang chờ đợi cậu thì thề là cậu sẽ không-bao-giờ ra khỏi nhà hôm nay.


--------------------
Về Đầu Trang Go down
https://mafc.forumvi.com/
Hyuuga Senichi
Hyuuga Senichi
 Hyuuga Senichi
Hyuuga Senichi


Tổng số bài gửi : 484
Join date : 10/07/2009
Age : 33

[KHR] Sakura-kura Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [KHR] Sakura-kura   [KHR] Sakura-kura EmptyFri Aug 07, 2009 12:55 pm

------------

Chúng ta gặp lại Mukuro đang nằm thoải mái trên sân thượng đầy nắng, lười nhác thả hồn trôi theo các đám mây trắng sau khi đã xoay xở thoát được đám fangirl không ngừng chen huých xô đẩy nhau chỉ để bắn cho cậu một cái nhìn lấp lánh tình cảm. Đẹp trai, điểm số dẫn đầu trường và cực giỏi nghề ảo thuật khiến số lượng fan nữ của cậu tăng lên vùn vụt, mà nếu họ tụ tập lại thì chúng ta hoàn toàn tin chắc rằng đó là một cái chợ!

Mukuro chẳng thích thú gì cái sự nổi tiếng bất đắc dĩ đó, và nhớ da diết những buổi trưa yên tĩnh ở trường Nami, nơi mà Hội kỉ luật không ngừng rảo tới rảo lui trên các hành lang và Hibari dọn dẹp sạch sẽ những đám đông trên ba người. Một đám mây lớn lướt qua mặt trời cho cậu một chút bóng râm dễ chịu. Những đám mây làm Mukuro nhớ đến cậu nhóc, khi hai người nằm cạnh nhau trong im lặng trên sân thượng trường Nami. Không ai nói gì cả. Với họ, ngôn ngữ là không cần thiết. Cho đến khi chuông reo và Hibari tống cậu trở về lớp.

Thật thanh bình! Cậu con trai khẽ mỉm cười khi đôi mắt một xanh một đỏ nhìn lướt ra xa. Cậu đang ngồi trong lớp chịu đựng nốt hai tiết Số học chán ngắt trước khi được xổ lồng ra với hội ảo thuật của cậu. Cả lớp đang cắm cúi làm bài tập, chỉ còn tiếng bút nghiến rào rào trên giấy như những con mọt đang bình yên gặm sách.
Và đó là lúc tiếng chuông reo làm Mukuro nhảy dựng như vừa ngồi phải lửa. Chộp lấy cái di động ngu ngốc đang reo inh ỏi, cậu nói như quát vào ống nghe:

“Mukuro Rokudo.”

“Er…” đầu dây bên kia rụt rè lên tiếng “xin lỗi đã làm phiền… cậu có quen biết gì với Hibari Kyouya không?”

Một linh cảm chẳng lành đột ngột xuất hiện làm trái tim cậu văng đi đâu mất. Cậu học sinh tóc tím lào khào trả lời, bụng quặn lại như bị ai xoắn lấy:

“Đó là bạn tôi. Có chuyện gì với cậu ta à?”

“Cậu nhóc ngất xỉu trên phố. Chúng tôi tìm thấy ảnh trong ví và số điện thoại của cậu trong danh bạ. Cậu có thể đến đây ngay không?”

“Nói cho tôi địa chỉ!” gọn lỏn.

Mukuro ghi nhớ thật nhanh thông tin, mặc xác cả lớp đang nhìn cậu chòng chọc như quái vật hành tinh lạ. Đá cái ghế ra khỏi chỗ ngồi, cậu tiến nhanh ra cửa.

“Mukuro-kun, trò nghĩ là trò đi đâu vậy?” câu hỏi đương nhiên của vị thầy giáo.

“Em có chuyện!” lạnh nhạt.

“Chúng ta sắp có một bài kiểm tra, và trò sẽ gặp rắc rối to nếu bỏ lỡ nó!” nhắc nhở, nhắc nhở.

Hibari của cậu đang nằm dài ngoài phố thì ai còn quan tâm đến bài kiểm tra cơ chứ? Vị sensei đáng kính sắp sửa gặp tai hoạ.

Nhà ảo thuật của chúng ta quay lại, chữ “tam” xuất hiện trong con mắt phải đỏ rực. Path of beast: snakes summon! Và nguyên bầy rắn to bằng bắp tay thi nhau rớt vèo vèo từ trong không trung, đập trúng đầu trúng cổ giáo viên lẫn học sinh trong lớp. Mọi người thi nhau gào thét, một số chạy tán loạn, số khác lại nhảy bắn lên bàn dậm rầm rầm trong một điệu dancing kì dị.

Bỏ lại sau lưng quang cảnh hỗn loạn, Mukuro lướt nhanh qua hành lang đầy những cái đầu tò mò ló ra từ các lớp học. Mọi suy nghĩ trong đầu cậu đều được quét sạch chỉ chừa lại một điều duy nhất:

“Kyouya.”

------------------

Mukuro lướt như bay đến địa chỉ, mặc cho những cơn gió mang theo cánh hoa anh đào thổi tung mái tóc cậu. Chen muốn bẹp dí qua một đám đông tò mò, cậu len được vào giữa vòng tròn và nhận ra mình đang đứng trong một khu vườn khá đẹp. Những cây hoa anh đào trồng theo hàng thẳng tắp đua nhau khoe sắc, cánh hoa rơi làm nền đất như được phủ bởi một tấm thảm hồng rực rỡ. Nổi bật giữa thảm hoa là màu áo đen của một cậu nhóc. Những cánh hoa hình tim vương trên mái tóc đen mun, đôi mắt nhắm nghiền và gương mặt hơi nhợt nhạt. Hibari bình thản nằm giữa thảm hoa, trông như đang ngủ, gợi nhớ một cách sinh động đến quang cảnh thần tiên trong truyện Bạch Tuyết và bảy chú lùn, đoạn nàng công chúa đáng yêu sắp về địa phủ vì chết nghẹn.

Không một ai dám đến gần cậu nhóc đang nằm sóng soài, sợ rằng con quái vật sẽ thình lình bừng tỉnh và xơi tái họ hết ráo. Bọn thỏ đế! Mukuro rủa thầm trong lúc đến gần cậu nhóc tóc đen và nhẹ nhàng cúi xuống.

“Oi!”

Không có phản ứng.

“Dậy coi nào con-chim-nhỏ!”

Hibari vẫn tiếp tục nằm im như chết. Bình thường Mukuro mà gọi như thế thì cho dù đang ở nơi nào cậu cũng sẽ nhảy xổ ra và cắn chết tươi tên láo lếu, và điều này tống cậu con trai tóc tím đến tận cùng lo lắng. Ai cũng biết Hibari rất mạnh, và thứ gì có thể làm cậu nhóc ra nông nỗi này chắc chắn là một thứ rất khủng khiếp… quỉ khổng lồ từ địa ngục chẳng hạn. Cố gắng không tự nhấn chìm mình trong nỗi lo lắng, Mukuro nâng đầu cậu nhóc tóc đen lên bằng một tay và vỗ nhẹ vào má cậu ta bằng tay còn lại. Rất chậm chạp, đôi mắt đen hé mở, lờ đờ như mắt cá chết.

“Kufufu… cậu lại gây ra chuyện gì vậy?” với ánh mắt đầy nhẹ nhõm.

“…Cái địa ngục chết tiệt…” ngay cả lúc này, Hibari vẫn không quên nguyền rủa “tôi phải về nhà…”

Những lời đó không lớn hơn một tiếng thì thầm nên tất cả những gì Mukuro nghe được là “…chết tiệt… về nhà…”. Nụ cười xuất hiện trên môi cậu. Còn nguyền rủa được là cậu ấy đã khoẻ.

“Tôi sẽ đưa cậu về nhà tôi. Nó gần hơn.”

Đôi mắt đen như muốn bắn ra khỏi tròng.

“KHÔNG PHẢI nhà của anh!” gấp gáp.

“Đừng lo” nhẹ nhàng trấn an “chỉ năm phút thôi và cậu sẽ được an toàn.”

Sự phản đối bị gió thổi bạt đi khi Hibari lọt thỏm trong vòng tay Mukuro và họ biến mất như một ảo ảnh.

----------
Về Đầu Trang Go down
https://mafc.forumvi.com/
[K]yoshi_[K]un
ninja
ninja
[K]yoshi_[K]un


Tổng số bài gửi : 121
Join date : 29/07/2009
Age : 27

[KHR] Sakura-kura Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [KHR] Sakura-kura   [KHR] Sakura-kura EmptyFri Aug 07, 2009 11:27 pm

Aha, một fic vô cùng yêu thích về 6918, có thể nói là yêu thích thứ 2, chỉ sao mỗi cái 7 things của anh Zhao thôi. cảm ơn Sen vô cùng vì đã post fic lên đây, bạn tác giả lặn đâu mất tăm rồi chẳng thấy post chap mới nữa =.= đang nghi ngờ rằng bạn này là bạn Roeru đây.....mà chưa có câu trả lời rõ ràng đây.......
về nội dung, không có gì để com, bạn ấy viết hay, đúng và hiểu rõ về 6918 vô đối luôn rồi ấy, như thể bạn ấy là chính nhân vật vậy(phục quá đi mất, bao giờ mình mới đc trình như thế, ôi tự kỷ =.= ). chỉ có thể nói fic này cực, cực, cực kỳ hay thôi.
Sen_chan post nhanh nhanh nhé, mong chờ phần tiếp đấy....lâu lâu đọc lại cũng thấy hay......
Về Đầu Trang Go down
Hyuuga Senichi
Hyuuga Senichi
 Hyuuga Senichi
Hyuuga Senichi


Tổng số bài gửi : 484
Join date : 10/07/2009
Age : 33

[KHR] Sakura-kura Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [KHR] Sakura-kura   [KHR] Sakura-kura EmptySat Aug 22, 2009 9:50 pm

Chap 2: Cuộc nói chuyện làm thay đổi

Căn hộ của Mukuro không lớn lắm, nhưng yên tĩnh và hơi biệt lập, hoàn toàn thích hợp cho một nhà ảo thuật đầy triển vọng chọn làm nơi thực nghiệm trước khi thực hiện ý tưởng đầy tham lam là trở thành ảo thuật gia trẻ nhất thế giới sẽ đá vào mông David Copperfield. Bốn mặt ngôi nhà có những cửa sổ mở ra khu vườn đầy những cây sakura cao lớn, chúng che chở cho căn nhà khỏi cái nắng gay gắt mùa hè, những cơn gió mùa đông rét mướt và vào mùa xuân, hoa đua nhau khoe sắc, mà mỗi một cơn gió nhẹ nhất cũng thổi tung những cánh hoa tươi tắn tràn ngập căn nhà. Với Mukuro, là một thiên đường. Với Hibari, là hiện thân sống động của địa ngục.

Không biết mất bao lâu bộ não cậu mới hoạt động trở lại và ý nghĩ đầu tiên xuất hiện là “mình đang ở đâu đây”. Đôi mắt màu sẫm mở ra và Hibari cảm thấy thật kinh khủng. Đầu cậu nặng chịch, cậu khó thở và nước mắt cứ ứa ra làm nhoè đi đôi mắt rát bỏng. Chùi mặt bằng tay áo sơmi, cậu nhóc nhìn quanh căn phòng nhỏ màu gỗ ấm áp. Đồ đạc thật đơn giản với một cái giường lớn, tủ áo ở góc phòng và bàn học kê sát cánh cửa sổ đón ánh sáng. Bây giờ cánh cửa đó đang được đóng chặt ngăn không khí lùa vào. Căn phòng quen thuộc một cách kì lạ...

Nhà của Mukuro! Ý nghĩ đó chạy thẳng vào óc cậu như một luồng điện làm Hibari tỉnh táo hẳn và nhớ ra mọi chuyện. Vừa bứơc ra khỏi con hẻm nhỏ là cậu thấy mình đứng giữa khu vườn đầy hoa anh đào. Cậu nhóc bất tỉnh ngay sau đó. Người chủ vườn phát hiện ra cậu đang nằm thẳng cẳng đã vừa chạy vừa gào thét hoảng loạn “Có người chết ở sân sau! Có người chết ở sân sau!” (đó là sau này cậu nghe Mukuro kể lại). Ai cũng nghĩ bất kì thứ gì de doạ được cậu phải là thứ rất khủng khiếp, và nếu họ biết đó chỉ đơn giản là thứ hoa vẫn nở đầy đừơng vào mùa xuân thì chắc cậu phải cắt cái mặt liệng quách đi mới đỡ xấu hổ.
Giờ thì đầu cậu còn đau hơn cả ban nãy, với ý nghĩ rằng Mukuro sẽ phát hiện ra mối ám ảnh tệ hại của mình...

“Oya oya… đừng có ngồi dậy, cậu còn chưa khoẻ đâu!”

Nhân vật đang được trông đợi xuất hiện ở ngưỡng cửa, nhìn một cách vui vẻ cậu nhóc tóc đen đang chống tay ráng gượng dậy. Ít ra trông cậu ta không còn giống như sắp chết nữa.

“Tôi đã nói gì hả?” rít qua kẽ răng.

“Cậu nói muốn về nhà, và tôi đưa cậu về.” hoàn toàn phớt tỉnh.

“Tôi nói ‘không phải nhà của anh.” càng lúc càng điên tiết.

“Tôi chẳng thấy gì khác cả” tiếp tục châm chọc “Cậu đến nhà tôi mỗi ngày vào mùa thu, ở lại đây suốt kì nghỉ đông và giờ cậu hành xử như thể nó là kẻ thù của cậu. Thất thường quá đó, Kyouya-kun. Cứ như cậu là con gái vậy”

Mukuro nhún vai một cái như đặt dấu chấm câu. Vẻ điên tiết của cậu nhóc tóc đen làm cậu thích thú. Ngay cả lúc này trông Kyouya thật sự dễ thương...

Cậu con trai lớn hơn chỉ mỉm cười khi nhìn người bạn nhỏ đang nghiến răng trèo trẹo như sắp lao vào cắn cậu tới nơi. Rokudou bước tới ngồi xuống mép giường, cách mái tóc đen chỉ một khoảng nhỏ và làm cậu nhóc cựa quậy hơi căng thẳng. Hibari gần như cảm nhận được hơi thở ấm áp của người bạn sát bên tai và điều này làm cơn giận của cậu dịu xuống, thay vào đó là một cảm giác lạ lẫm, thật khó để gọi tên nhưng nó khiến trái tim cậu đập nhanh hơn một chút.

“Cậu gặp chuyện gì vậy?”

Hibari trông như vừa câm và điếc cùng một lúc.

“Hay cậu định nói rằng cậu chỉ đang nghỉ ngơi và người ta thì làm rùm beng lên về tình trạng sức khoẻ của cậu?”

Ngẩn lên. Đôi mắt đen sáng rực cho thấy Mukuro đã nói đúng ‘điểm mấu chốt’.

“Tôi nói dối còn giỏi hơn cậu!” độp một phát lạnh tanh.

Hibari giận điên người khi cậu con trai tóc tím nhìn cậu như thứ gì đó chỉ đáng tống vào sọt rác. Mà cậu có nói gì đâu cơ chứ? Mukuro... toàn là Mukuro. Ánh mắt lạnh lẽo là thứ duy nhất thể hiện cơn giận của cậu.

“Để tôi yên, đầu quả dứa.” gầm gừ.

“Kufufu...không được, cho tới chừng nào cậu chịu nói ra sự thật.”

Thật quá sức chịu đựng! Mái tóc đen nhảy khỏi giường, suýt nữa thì ngã. Cậu vịn lấy bức tường để giữ mình đứng vững và loạng choạng bước đi.

“Đi đâu đấy Kyouya-kun?”

‘Tránh khỏi anh càng xa càng tốt’ hiện rõ trong cái liếc mắt khinh khỉnh của cậu. Cậu ta thật sự giận, neh? Là ý nghĩ bay lượn trong đầu cậu con trai tóc tím. Ngay cả Mukuro cũng biết là không nên tranh luận gì hết trong lúc này, nên cậu chỉ im lặng và đi theo cậu nhóc. Lẽ ra Hibari nên biết có những ngày không bao giờ nên ra khỏi giường...

Vừa đi hết hành lang đến chỗ để giày dép, cánh cửa lớn đã bật mở để lộ ra gương mặt toe toét của hai nhân vật tên Ken và Chikusa.

“Tụi tôi đem cặp về cho anh nè, Mukuro-san. Oh, nhìn xem chúng ta có ai này!” mái tóc vàng la lên khi bắt gặp cậu nhóc tóc đen ngay giữa hành lang.

“Hibari-san?” đẩy gọng kiếng. Hoá ra đây là lí do...

“Hey...” Mukuro mỉm cười với hai người bạn cùng lớp.

Trước khi có ai kịp nói thêm điều gì thì ngọn gió lùa qua cánh cửa mở đã đưa vào phòng cả một cơn mưa hoa, thổi bay tung toé chút sức lực nhỏ nhoi Hibari vừa triệu tập lại được. Và mấy ngón tay cậu nhóc trợt ra khỏi bức tường khi cậu đổ sập như thân cây bị bật gốc. Mukuro chỉ kịp chụp lấy trước khi cậu đập mặt xuống sàn.

“Tôi đã bảo là cậu chưa khoẻ mà.” thở dài.

‘Đầu trái dứa ngốc nghếch’ là tất cả câu trả lời khi đôi mắt đen từ từ khép lại.

-----------
Về Đầu Trang Go down
https://mafc.forumvi.com/
Hyuuga Senichi
Hyuuga Senichi
 Hyuuga Senichi
Hyuuga Senichi


Tổng số bài gửi : 484
Join date : 10/07/2009
Age : 33

[KHR] Sakura-kura Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [KHR] Sakura-kura   [KHR] Sakura-kura EmptySat Aug 22, 2009 9:54 pm

“Có chuyện gì với Hibari-san vậy?” Ken hỏi một cách tò mò khi Mukuro quay lại, sau khi đã đặt cậu nhóc bất tỉnh trở vào giường “lần cuối cùng tôi thấy một người trắng bệch như thế là khi ông ta hấp hối trước mặt gia đình. Ôi trời, tôi nghĩ là Hibari-san sắp chết rồi đấy!”

“Kufufufu.”

Cậu đã đủ bấn loạn về tình hình của tên nhóc lắm rồi, ai mà cần tên người-hoá-thú châm biếm thêm chứ?

“Nói hay lắm, Ken. Muốn ta chiếm lấy ngươi và bắt ngươi khai hết những bí mật thầm kín và bá láp đến mức ngươi sẽ tự sát luôn không?”

“Er…” mọi màu sắc đều tuột hết khỏi mặt cậu “t…t… tôi chắc là không cần đâu Mukuro-san…” Nói gì đi Kaki-pi! ( với ánh mắt cầu cứu)

“Tha cho nó đi Mukuro-sama” Chikusa thở dài “thằng cẩu này mà chết thì tôi sẽ buồn lắm”
Câu nói làm mặt Ken đỏ rựng lên như gấc. Hai người bạn cậu đã tự động cặp với nhau ngay từ lễ tổng kết năm ngoái, và giờ họ càng lúc càng thân mật. Nhấp một ngụm trà, Chikusa quyết định tránh xa đề tài nguy hiểm này trước khi Ken lỡ lời lần nữa:

“Thật dại khi gây rối trong giờ dạy của Ishida-sensei, Mukuro-sama. Ai cũng biết ổng nhăm nhe đuổi học anh lâu lắm rồi và đây thật sự là cơ hội ngàn vàng. Đi ngang phòng Hiệu trưởng tụi tôi nghe ổng đang làm ầm lên rằng anh không những trốn tiết mà còn thả rắn tấn công ông ta.” đều đều thuật lại.

Mukuro chỉ nhún vai ơ hờ:

“Ta chưa nói là không có đeo đuổi con gái ổng chắc?” và xem tiếp mấy bài học bị bỏ lỡ.
“Cảm giác quen thuộc hả Mukuro-san? Bị con gái cả trường bám theo ấy?” Ken lại cười khúc khích như thể người vừa bị doạ giết là ai đó chứ không phải cậu “Cứ tưởng là anh đã thoát rồi, từ lúc tên nhóc đó đi cùng anh mọi thứ dễ thở hơn nhiều.”

“Ở chung với Hibari chắc chắn là thú vị lắm hả, Mukuro-sama?” Chikusa cười nửa miệng “nhưng đừng để vẻ dễ thương của cậu ta đánh lừa (nhăn mặt vì lãnh đủ cái lườm từ hai phía). Nhớ lần đầu tiên chạm mặt cậu ta không?”

“À” mỉm cười “thật khó để quên…”


==========FLASH BACK==============

Mười năm trước…

“Và thêm một chút lòng hảo tâm nữa các vị sẽ được xem màn trình diễn đặc sắc nhất: quay ngược thời gian” Mukuro-chibi trong bộ trang phục ảo thuật gia rao to.

Ken và Chikusa lập tức đi vòng vòng đám bạn học kiêm khán giả, giơ ra cái mũ chóp cao và tiền xu được ném rào rào vào lòng mũ. Mái tóc tím mỉm cười nhìn đám khán giả nhí bị mê hoặc bởi các màn biểu diễn kì ảo: phấn viết và bông lau bảng biến mất, đủ thứ chim chóc xuất hiện trong không khí, lớp học biến thành công viên nước và ngược lại, giờ họ sẵn sàng dốc cạn túi chỉ để được mở mắt thêm. Nghệ thuật không phải để kiếm tiền nhưng phải có tiền mới nuôi sống được nghệ thuật.

Thấy tạm đủ, nhà ảo thuật gọi Ken đem cái bình hoa trên bàn giáo viên đến cho cậu. Tất nhiên đó là một đạo cụ được bố trí sẵn.

“Tôi sẽ đập vỡ cái bình hoa này và khiến các mảnh vỡ tự động liền lại. Hoàn hảo và không một vết nứt…”

Vừa nói cậu vừa đập mạnh cái bình vào tường lớp, gây ra một tiếng “xoảng” thật lớn để tăng hiệu ứng. Đám khán giả rú lên. Bọn nhẹ dạ. Cười khẩy, cậu nhóc tóc tím vẫy tay một vòng trên đám gốm vụn và mở miệng đọc lời phù chú. Không âm thanh nào phát ra cả vì quai hàm cậu đột ngột cứng đờ:

“Đó là hành động cuối cùng của ngươi đấy tên đầu dứa!”

Đứng lừng lững ngay cửa lớp là một tên nhóc với cặp mắt xếch hung tợn. Sự xuất hiện của nó quét một luồng khí lạnh khắp lớp khiến mọi người bất giác đứng tụm vào nhau, vài người không kìm được phát run rẩy.

“Xéo đi, động vật ăn cỏ!”

Với một cái hất đầu làm mái tóc đen rũ loà xoà xuống trán, thằng nhóc tống khứ mọi người chạy tán loạn khỏi lớp. Phút sau sàn diễn vắng như cái chùa Bà Đanh. Ken và Chikusa chạy tọt ra nấp sau lưng Mukuro.

“Ừm” nhà ảo thuật nhỏ cố gắng làm dịu cái nhìn đằng đằng sát khí của nó “tôi nhận ra cậu. Cậu là hàng xóm của tôi, đúng không? Tôi thấy cậu đi qua cửa mỗi ngày…”

Im lặng. Tên nhóc nhìn từ gương mặt tái mét của cậu tới tàn tích của cái bình hoa ở góc lớp. Vẫn ánh mắt ‘giết người’.

“Tụi tôi có quyền làm ồn một chút sau giờ học, đúng không? Với lại cái bình hoa đó…”

Phần còn lại của câu nói “…là đạo cụ của tôi” không bao giờ được kết thúc vì thằng nhóc đã nhếch mép và cầm trong tay hai thanh tonfa sáng loáng.

“Cắn cho ngươi chết luôn!”

--------------

“Hông có gì ăn được hết, chán quá!” Ken kêu rêu trong khi đào đào bới bới đống quà cao như núi “bọn ngốc này không nghĩ rằng nhà ảo thuật và các thuộc hạ của anh ta có thể sống chỉ bằng cách hấp thu không khí chứ?”

“Thôi càu nhàu và tới giúp cái coi!” Chikusa nhăn nhó, ôm một đống thư và quà chất lên cái xe đẩy của bệnh viện “không nhanh dọn dẹp thì đến chiều chúng ta sẽ không còn chỗ đặt chân nữa.”

Mukuro không quan tâm, hay nói đúng hơn là không thể giúp hai tên thuộc hạ. Cậu bị dính cứng trên giường với đủ kiểu vết thương mà một người giàu trí tưởng tượng có thể nghĩ tới. Thứ quái vật khát máu! cậu rủa thầm. Nó chắc chắn là muốn giết chết cậu và luật pháp chẳng là cái đinh gì với nó. Thêm nữa, cái bệnh viện này đã trở nên quá ồn ào. Dù đã yêu cầu được một phòng riêng cậu cũng không ngăn nổi đám con gái lượn lờ. Có một nhỏ cứ lấy lí do “đi vệ sinh” mười hai lần trong vòng nửa giờ chỉ để bắn cho cậu một cái nhìn trìu mến. Và thư, thiệp chúc lành cùng sao và hạc giấy cứ không ngừng chất đống ngoài hành lang như chỉ chực đè bung cánh cửa, tràn luôn vào phòng.

Cậu nhóc tóc tím bực bội hết sức trước sự hâm mộ thái quá này. Tất cả những gì cậu cần lúc này chỉ là một chút sự yên tĩnh để làm dịu đi các vết thương, có gì quá đáng đâu chứ?

“Tụi tôi đi mua đồ ăn trưa đây, Mukuro-san!” Ken gọi to sau khi cả hai đã dọn xong đống quà “cần tụi tôi đem về thứ gì cho anh không?”

“Ta không đói.” mọi người sẽ để yên nếu cậu giả vờ ngủ chăng?

Cuối cùng, Ken và Chikusa bỏ đi và cậu được một chút sự yên tĩnh hiếm hoi. Nhưng nó đã ngay lập tức đổ vỡ tan tành vì cửa phòng bật ra lần nữa.

“Chào.”

Cậu nhóc của chúng ta giật bắn người vì giọng nói quen thuộc. Tên nhóc tóc đen đang tựa người vào cánh cửa và nhìn quét căn phòng bằng ánh mắt hờ hững.

Nó lại đến để cắn mình nữa chắc? Mọi thứ bên trong cậu đều gào lên. Ken và Chikusa ở đâu khi cậu cần họ nhất chứ?

“Tôi không đến để cắn anh, vì vậy đừng có co rút lại nữa!” cười nhạt.

Nó bước hẳn vào phòng, đóng cửa lại sau lưng và họ hoàn toàn yên tĩnh. Một sự yên tĩnh không được trông đợi.

“Cậu muốn gì?” cố điều hoà hơi thở đang nghẹn lại trong lồng ngực.

“Chỉ để đảm bảo là anh chưa chết.”

Với giọng đều đều vô cảm, nó tự động kéo ghế và ngồi xuống cạnh giường, làm Mukuro có cơ hội nhìn kĩ tên nhóc. Thực ra, trông nó khá dễ thương với mái tóc đen mềm mại ôm lấy gương mặt và đôi mắt to đen láy. Ngoại trừ một chuyện là mắt nó đang loé lên thứ ánh sáng rờn rợn đầy toan tính.

“Cậu bắt đầu quan tâm đến người khác từ bao giờ?” Mukuro cố gằng làm giọng nói của mình không có vẻ quá châm chọc, nhưng vô ích.

“Tôi đã xem rồi, và cái bình hoa đó đúng là đồ giả” lạnh nhạt tiếp “vậy nên…”

Nhìn chằm chằm với vẻ không tin nổi. Tên nhóc… nó đến đây để xin lỗi sao?

“Đó là lỗi của anh, vì đã không nói gì hết!” kết luận thật nhẹ nhàng.

Giờ thì đó là lỗi của cậu cơ đấy! Thằng ranh này chắc chưa được dạy cách dùng hai từ “xin lỗi”. Không khí trong phòng đột ngột lạnh cóng như vừa ngâm vào thùng đá. Cho đến khi một đám con gái kéo qua và phá vỡ bầu không khí bằng một tràng cười rúc rích.

“Chờ một phút!” tên nhóc tóc đen đứng dậy, bước ra ngoài và gần như ngay lập tức Mukuro nghe tiếng mấy cô gái chạy tán loạn. Doạ nạt người khác hẳn là biệt tài của riêng nó, neh?

“Tôi ghét ồn ào.” nó hằn học nói khi quay trở lại.

“Tôi cũng vậy.”

“Nghe như thật ấy” nhướng mày “với đám đông lúc nào cũng vây quanh anh.”

“Oya oya… có rất nhiều người bị quyến rũ bởi vầng hào quang kì bí bao quanh nhà ảo thuật. Tôi phải chấp nhận chuyện đó vì nó là ước mơ của tôi. Nhưng sau tất cả, tôi vẫn là một con người với những nhu cầu hết sức bình thường. Như một không gian yên tĩnh để ngắm mây chẳng hạn.”

Cậu dừng lại vì một nụ cười xuất hiện trên môi tên nhóc.

“Anh thích mây à?”

“Chúng rất tự do, nổi lên trên tất cả và không thể trói buộc. Đáng để ngưỡng mộ, đúng không?”

“Sương mù hợp với anh hơn” nhún vai “chúng che mờ mọi thứ và làm đảo lộn thật giả. Giống như công việc của một nhà ảo thuật vậy.”

Mukuro ngạc nhiên nhận ra cậu có thể nói chuyện thoải mái với tên nhóc như vậy. Nó hiểu cậu, giống như hai người đã là bạn bè lâu năm hay đại loại thế. Sự căng thẳng biến mất không còn dấu vết.

“Cậu thật thú vị” mỉm cười “tôi tên Mukuro Rokudo, còn cậu?”

“Hibari Kyouya.” gọn lỏn.

“Yoroshiku, Kyouya-kun.”

“Sorekoso” cười tủm tỉm “đầu quả dứa.”

Tên nhóc nhặt đâu ra cái nikname chết tiệt đó chứ? Tốt nhất là không nên bình phẩm. Mukuro ngả người xuống cái gối giờ bỗng trở nên êm ái lạ thường, nhận ra cuộc trò chuyện với những cảm xúc mới mẻ đã đánh thức cái dạ dày rỗng của cậu. Dám chắc Hibari cũng nhận ra điều đó vì nó lấy trong túi ra hai thanh Mars bar.

“Muốn chia hông, đầu quả dứa?”

“Tuyệt!” sao nó biết cậu thích sôcôla chứ? Tên nhóc này có cả một kho thú vị để mà khám phá.

Họ cùng ăn, nói chuyện thêm một lúc nữa, chủ yếu là Mukuro kể về các màn biểu diễn của cậu với vị thính giả đang há hốc mồm lắng nghe. Nắng vàng tươi nhảy nhót trước sân và gió len vào phòng làm bức rèm đung đưa nhè nhẹ. Buổi trưa tuyệt đối yên bình.

“Cảm ơn.”

“Hm?” mái tóc đen trố mắt “Vì cái gì?”

“Vì đã đem lại cho tôi tất cả sự thanh bình này” khoát cánh tay quấn băng trắng “chắc là tôi đã chết luôn vì trầm cảm với đám đông người hâm mộ (thở dài) cùng mớ thư-với-quà rác rưởi của họ. Tôi phải làm gì để cảm ơn cậu bây giờ?”

“Không cần thiết.” hoàn toàn nhạt nhẽo “Nhưng nếu anh muốn cảm ơn…”

Sự hào hứng lạ lẫm trong giọng nói của nó khiến cậu phải kinh ngạc.

“…Ảo thuật thì sao?”

Mấy ngón tay tên nhóc tóc đen bám cứng lấy thành giường như để giữ nó không nhảy cẫn lên vì hồi hộp. Đôi mắt sáng long lanh trong niềm vui bị kìm nén cho thấy nó đã dụ được Mukuro tới đúng điểm cần thiết. Và cậu nhóc tóc tím chợt vỡ lẽ. Hôm đó Kyouya tới trễ, đúng không? Cậu ta cáu điên vì không xem được phần đầu nên mượn cớ cái bình hoa để đập mình. Ôi trời, tên nhóc này không chỉ bất lịch sự mà còn ngang ngược nữa. Nhưng cũng có chỗ đáng yêu… Mukuro quyết định là cậu nên làm quen đi thôi.

“Kyouya-kun yêu dấu” chế nhạo “Muốn xem tôi biểu diễn đến thế kia à?”

“Ai muốn chứ?” thái độ hấp tấp phủ định của nó còn hơn một lời khẳng định.

“Phải rồi, phải rồi.” Mukuro vung tay chộp một bó hoa từ đâu hiện ra trong không khí. Trông nó thật rực rỡ và tươi tắn, nhưng…

“Hoa giả?” nhíu mày.

“Tôi đang bị thương nên chỉ làm được thế” trỏ vào cái chân gãy “nhưng lần sau, tôi sẽ hái hoa tặng cậu.”

=======END FLASHBACK==========
Về Đầu Trang Go down
https://mafc.forumvi.com/
Hyuuga Senichi
Hyuuga Senichi
 Hyuuga Senichi
Hyuuga Senichi


Tổng số bài gửi : 484
Join date : 10/07/2009
Age : 33

[KHR] Sakura-kura Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [KHR] Sakura-kura   [KHR] Sakura-kura EmptySat Aug 22, 2009 9:56 pm

“Và khi tụi tôi trở lại thì hai người nói chuyện thân thiết như đã là bạn cả trăm năm rồi.” Ken kết luận, lôi cậu ra khỏi kí ức êm đềm.

“Và anh thích cậu ta kể từ lúc đó.” Chikusa tiếp luôn.

Cuốn sách rớt cái bộp ra khỏi tay cậu. “Hả?” là tất cả câu trả lời.

“Ối, thôi đi Mukuro-sama!” cậu trai mắt kính day day trán “Đừng nói là anh không nhận ra chuyện đó nha. Tôi cứ tưởng đầu đất là đặc quyền của riêng Ken chứ?”

“Ê!”

“Anh nhìn theo cậu ta mọi lúc mọi nơi. Khi ở cạnh cậu ta anh luôn nở nụ cười rất tươi mà tụi tôi chưa bao giờ thấy. Cậu ta mà có chuyện gì, dù chỉ nhỏ xíu thôi là anh cuống cuồng lên đến mức không ai nhận ra nữa. Và Hibari biết tất cả những chuyện bí mật mà anh không bao giờ chia sẻ với tụi tôi, những người bạn lâu năm của anh” Chikusa nói chậm rãi từng tiếng như đang cố giảng giải với một bức tường về tình hình thế giới “và anh định giải thích cho những chuyện này thế nào? Rằng đó chỉ là thứ tình bạn ẩm ương giữa hai thằng con trai và blah blah hả?”

Mặt Mukuro đỏ lên từng chút một như thứ trái cây đang chín tới, còn mắt thì mở to như sắp lọt ra ngoài. Tuy là một kẻ mồm mép nhanh nhẹn nhưng những lí lẽ quá đúng của Chikusa khiến miệng cậu như bị dán bởi một thứ keo siêu hạng.

“Cả thế giới đều biết anh thích Hibari, thậm chí đủ thích để có thể nói là yêu cậu ta. Mà Hibari chắc cũng thích anh lắm, vì anh là người duy nhất cứ chọc giận cậu ta mà vẫn còn sống nhăn. Anh không muốn mình là người duy nhất không nhận ra chuyện đó chứ?” Ken cười khúc khích làm Mukuro nhột nhạt quá xá.


“Giờ cậu ta đang bệnh, neh? Cậu ta đang cần mọi sự che chở từ anh. Nắm lấy cơ hội này tấn công đi và sau đó…” cười ma mãnh “…tôi không tưởng tượng tên nhóc có thể thuộc về ai khác không phải anh!”


Thứ gì đó bên trong Mukuro đang bùng nổ khi nghĩ tới cảnh cậu nhóc tay-trong-tay với một thằng con trai khác. Dĩ nhiên Kyouya phải thuộc về ta! Mái tóc tím là một kẻ ưa chiếm hữu, cho dù cậu có nhận ra hay không ^^! Hai người bạn sau khi nói xong đang dán chặt ánh mắt vào cậu chờ đợi, nhưng Mukuro chưa vội trả lời.


Cậu sắp xếp lại các cảm xúc vừa bị Ken và Chikusa bới tung ra. Họ nói đúng, cậu thích Hibari, không phải bây giờ Mukuro mới nhận ra mà chỉ vì họ đã quen nhau quá lâu. Mười năm, và cậu con trai tóc tím không biết tự bao giờ cảm thấy sự có mặt của mái tóc đen bên cạnh cậu như một chuyện đương nhiên. Nhưng cậu sẽ làm thế nào để nói ra tiếng “yêu” mà Kyouya yêu quí sẽ không nghĩ là cậu bị biến thái/ lập dị/ khùng? Có những chuyện phải thử mới biết…


“Tụi tôi đọc được quyết định trên mặt anh rồi, Mukuro-san!” Ken hớn ha hớn hở.

Từ đó cho đến lúc tiễn hai người bạn ra về trong đầu Mukuro chỉ còn lăn tăn một điều duy nhất: tấn công một người bệnh có bị xem là phi đạo đức không?


-End chap 2-
Về Đầu Trang Go down
https://mafc.forumvi.com/
Hyuuga Senichi
Hyuuga Senichi
 Hyuuga Senichi
Hyuuga Senichi


Tổng số bài gửi : 484
Join date : 10/07/2009
Age : 33

[KHR] Sakura-kura Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [KHR] Sakura-kura   [KHR] Sakura-kura EmptySat Aug 22, 2009 10:00 pm

Chap 3: Bước đầu tiên

------

Hibari tỉnh dậy (lần nữa) khi ánh đèn đường vàng vọt hắt vào phòng, cho biết trời đã tối. Thời điểm này trong ngày phấn hoa không còn nhiều nên cậu cảm thấy khá hơn, nhưng vẫn chưa thoát khỏi cơn đau đầu và khó thở. Ho khục khặc, cậu nhìn quanh. Đèn trong phòng để ở chế độ mờ, Mukuro không loanh quanh gần đây, không có ma xó trong góc nhà, vậy sao cậu vẫn cảm thấy có thứ gì đó không ổn?


Đánh mắt nhìn quanh căn phòng lần nữa, đôi mắt đen dừng lại ở cái bình sứ cao khoảng gang tay trên mặt bàn học, bên trong cắm một cành hoa anh đào nhỏ đang nở rộ. Vừa nhìn thấy nó là cậu lại phát choáng váng lần nữa. Arg, cái tên cuồng hoa chết tiệt! Mọi thứ bên trong cậu bắt đầu gầm lên, báo hiệu sự xui xẻo mà người lãnh đủ thì ai-cũng-biết-là-ai-đấy.

“Kufufu.”

Nói là có ngay mà.

Mukuro bứơc vào phòng, né cái gối Hibari vừa ném vào cậu. Cậu ta mặc bộ trang phục quen thuộc gồm áo thun trắng vằn đen và quần xanh của Kokuyou.

“Oya oya… sao vậy chú chim nhỏ của tôi? Gặp ác mộng hả?” Cậu con trai lớn hơn ngồi xuống, đưa tay vén gọn mớ tóc loà xoà trên trán Hibari. Cậu nhóc hất ra.

“Anh muốn gì?” gầm gừ.

“Chỉ muốn xem cậu ổn không.” Mukuro nhún vai, hơi bất ngờ với thái độ thù địch.

“Tôi chưa chết.” cấm cẳn đáp.

Mukuro cảm thấy rõ ràng cậu nhóc đang bối rối và giận dữ, nhưng lại không chịu chia sẻ. Cậu con trai tóc tím nhích lại gần hơn, đặt tay lên đôi vai nhỏ nhắn của cậu bạn, kéo cậu ta nhìn thẳng vào mình.

“Nghe này…” giọng cậu thật nhẹ nhàng “tôi biết cậu không khoẻ. Và tôi đang cố gắng làm cho mọi việc tốt hơn. Thế nên, nếu có bất cứ vấn đề gì cậu có thể nói với tôi, được không?”

Hibari chỉ im lặng. Cậu biết Mukuro thực sự chân thành. Cậu đã làm cậu ta lo lắng nhiều đấy. Ánh mắt cậu trượt dần tới cành hoa mắc dịch đang thi nhau bung xoè như trêu tức. Mukuro mà biết cậu chết khiếp loài hoa nhỏ bé này thì chỉ tổ khiến cậu mang nhục tới tận cuối đời mà thôi. Đôi mắt đen láy nhảy tót trở lại với gương mặt cậu con trai tóc tím, cùng với quyết tâm giấu nhẹm sự thật.


“Tôi ổn.” mãi rồi cậu cũng mở miệng “đem bình hoa kia ra ngoài dùm được không?”

“Cậu không thích hả?” không đọc được những dấu hiệu khả nghi, Mukuro chỉ cảm thấy nhẹ nhõm vì cậu nhóc có vẻ đã hạ nhiệt “chỉ là tôi chợt nhớ đã hứa sẽ hái hoa tặng cậu.”

“Thật không đúng lúc…” làu bàu.

“Sao vậy Kyouya-kun? Trông không đẹp à? Tôi hái một cành to hơn cho cậu nhé?”

Nguyền rủa. Cậu không thể nói rõ ràng hơn nếu không muốn Mukuro biết sự thật. Không thể trông chờ cậu ta giải quyết mối thảm hoạ màu hồng kia được rồi. Tự lo vậy...

“Không cần. Để tôi yên chút đi.” thứ ánh sáng kì quái loé lên trong mắt cậu khiến Mukuro phải nghi ngờ. Nhưng Hibari đang có vẻ sẵn sàng nổi khùng nếu người kia dám thử phản bác...

“Ok, tôi đang nấu bữa tối. Cần gì thì gọi nhé!”

‘Anh nghĩ tôi sẽ gọi chắc’ hiện rành rành trên mặt cậu.

--------------


Chúng ta gặp lại Mukuro trong căn bếp nhỏ nhưng ngăn nắp, đang nấu bữa ăn tối gồm súp với bánh mì cho hai người. Cậu không giỏi mấy chuyện bếp núc cho lắm nhưng chắc cũng không tới nỗi làm chết sạch thực khách như Bianchi. Đột nhiên có một linh cảm kì quái khiến cậu quay lại...


...và bắt gặp hình ảnh tên nhóc tóc đen đang nhẹ nhàng băng ngang căn phòng trên mười đầu ngón chân, hướng ra cửa, hình ảnh không thể lầm lẫn của một tên vừa ăn uống thoải mái mà quên mang theo tiền.

“Hibari Kyouya!” gầm lên.

Hibari đang mang vẻ mặt của con mèo bị bắt quả tang ăn vụng. Vụt một cái Mukuro đã đứng chặn trước mặt cậu.


“Cậu định đi đâu vậy hả?” với giọng hết sức mượt mà nhưng chứa đầy sát khí.

“Tôi đã là ổn. Vậy thì chẳng có lí do gì để ở lại.” với ánh mắt thách thức.

Tiếp tục mỉm cười “Cậu không nghĩ là quá tối rồi sao? Với lại tôi đã nấu xong bữa ăn. Nếu không có lí do gì đặc biệt thì cậu ở lại, được chứ?”

Không có câu trả lời vì cậu nhóc vùng ra và tiếp tục bước về phía cửa.

“Kufufu... vậy thì tôi phải nói là rất tiếc...” Tôi phải ngốc lắm mới để cậu bỏ về vào lúc này.
Với một động tác nhanh gọn, Mukuro xốc cậu nhóc tóc đen lên vai và vác cậu ta trở về căn-phòng-hoa-anh-đào, đẩy lên giường. Hibari trông cau có hết sức, nhưng Mukuro cóc ngán. Cậu đâu có dễ bị bắt nạt như chính mình mười năm trước nữa.


Sập cửa lại, cậu quay về với nồi súp đang sôi sùng sục, đáng tiếc là chẳng được bao lâu. Hibari tìm cách bỏ đi lần nữa, và Mukuro lại phải tống cậu ta về phòng. Nhìn một cách ngao ngán vào tên nhóc bướng bỉnh, cậu thở dài.

“Cậu cư xử quái lạ quá, Kyouya-kun. Nhưng để tốt cho cậu thì cậu nên ở lại...”

“Tốt cho tôi hả...” Hibari vừa mới bắt đầu thì đã phải ngưng bặt, vì Mukuro khoát tay và lấy ra một cuộn dây từ trong không khí. Vị chủ nhà quẳng cái chăn lên người cậu, và dùng dây thừng trói chặt xuống giường.

“Tôi sẽ cắn chết anh tên đầu dứa!!!” câu nói đầy phẫn nộ tuôn trào qua kẽ hở của tấm chăn.

“Bất kì lúc nào cậu muốn.” cười khẩy. Ui cha, hình ảnh cậu nhóc tóc đen bị trói vào giường, không thể chống cự thật quá sức khiêu khích. Vận dụng mọi khả năng để ép mình kềm chế, Mukuro bước nhanh ra khỏi phòng.

Chưa kịp ấm chỗ cậu đã nghe một tiếng động LỚN và quay lại, chỉ để cười sặc sụa vì Kyouya của cậu lại đang bò ra khỏi phòng, kéo lê theo cả tấm chăn và dây thừng trông y như con ốc sên vất vả lôi theo căn nhà của nó. Sau tất cả thì Hibari không thể tồn tại cùng một chỗ với hoa anh đào -.-

“Oya oya... tôi biết cậu là đám mây ưa tự do, nhưng giờ đâu phải lúc chứng tỏ điều đó?” vừa cởi trói cho cậu nhóc Mukuro vừa tự hỏi thứ quái quỉ gì trong phòng cứ khiến cậu ta nhất định bỏ đi như vậy. Hibari dễ dàng hình dung cả tá dấu chấm hỏi đang nhảy nhót trong con mắt đỏ rực và lập tức tìm cách đánh lạc hướng. Cậu đâu có muốn Mukuro phát hiện ra mối ám ảnh của mình, neh?


Khổ thân Hibari của chúng ta, cùng một lúc phải đối phó với hai kẻ thù TT.TT

“Tôi chỉ muốn...” nghĩ đi, nghĩ đi “...đi tắm”

Tất nhiên đây không phải lí do thông minh cho lắm nhưng nó thuyết phục được Mukuro. Cậu ngắm cậu nhóc tóc đen đang ngồi dựa vào tường, mồ hôi tươm đầy trên trán cậu và gương mặt thanh tú đỏ hồng lên theo từng nhịp thở gấp gáp. Phớt lờ trái tim vừa hụt mất một nhịp, cậu vỗ vỗ lên đầu tên nhóc “xin lỗi, tôi quên béng mấy chuyện đó.”


-----------
Về Đầu Trang Go down
https://mafc.forumvi.com/
Hyuuga Senichi
Hyuuga Senichi
 Hyuuga Senichi
Hyuuga Senichi


Tổng số bài gửi : 484
Join date : 10/07/2009
Age : 33

[KHR] Sakura-kura Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [KHR] Sakura-kura   [KHR] Sakura-kura EmptySat Aug 22, 2009 10:03 pm

-----------

Sau cùng, Hibari có được một chút sự thanh bình dưới vòi nước nóng, cố gột thật sạch phấn hoa bám đầy trên tóc và cơ thể. Cậu sắp xếp lại mấy thứ xà phòng và dầu gội Mukuro để lẫn lộn với dao cạo và kem đánh răng. Thiệt là bừa bộn hết sức! Không có mình anh ta sẽ làm được gì chứ?


Bộ đồng phục bẩn của cậu được tống vào giỏ đặt bên ngoài, thứ mà Mukuro đang nhẹ nhàng gom lại, xả cho ướt hết với vòi nước trong bồn rửa chén. Cậu sẽ không thể từ chối được đâu Kyouya-kun. Kufufu... Rồi bước vào phòng ngủ, nhà ảo thuật thực hiện bước tiếp theo, đồng thời quyết định kiểm tra những dấu hiệu bất thường trong căn phòng.


Hoàn toàn bình thường, cho dù chủ nhân nó là một kẻ bất thường -.- Ngoại trừ tủ quần áo, bàn học và cái giường thì ở góc phòng nằm lăn lóc mấy đôi vớ cũ, dưới gầm giường có một số chai lọ cũ dùng cho ảo thuật, trên bàn học là lọ hoa anh đào nhỏ-bé-vô-hại, dưới gầm bàn là sách vở và bài kiểm tra từ những năm trước. Tất cả đều bị nhện giăng và hơi đóng bụi một chút, nhưng chẳng có gì đáng sợ tới mức Hibari cố sống cố chết đòi thoát ra. Cũng không có quỉ địa ngục hay ông kẹ trong tủ áo (tất nhiên là nếu chúng có tồn tại ) và Mukuro càng cố tìm hiểu thì càng có cảm giác đang húc đầu vào bức tường chắc nụi.

Nhún vai theo kiểu ‘mình sẽ tìm hiểu sau’ cậu thực hiện bước tiếp theo. Hibari có để lại vài thứ đồ dùng cá nhân sau nhiều lần tới đây, như khăn, kem đánh răng, bàn chải và quần áo chiếm một ngăn riêng trong tủ áo. Búng tay ba cái, Mukuro làm biến mất những bộ quần áo. Với nụ cười của quỉ, cậu bước ra khi nghe cậu nhóc đang réo tên mình.

“Lấy giúp bộ quần áo coi, đầu quả dứa.” gấp gáp bỏ ra khỏi căn phòng chết tiệt đó khiến cậu quên mang theo hầu hết những thứ cơ bản khi đi tắm.

“Kufufu... xin lỗi nghe Kyouya-kun, chắc là tôi đã quá nhầm lẫn mà vất hết quần áo của cậu rồi. Còn đồng phục của cậu đã ướt hết. Mặc tạm quần áo của tôi đi không thì cậu sẽ lạnh cóng đấy.”

Bên trong lặng như tờ. Không thể là quần áo của Mukuro, với toàn hoa văn hình quả dứa! Có chết cậu cũng không khoác lên người thứ trang phục quái quỉ đó để rồi trở thành cái biểu tượng di động cho ngành trồng dứa Nhật Bản.

“Hay là cậu chờ tôi lục tìm vậy. Khoảng hai hoặc ba tiếng thôi mà.” Như đọc được ý nghĩ của cậu, tiếng nói ngoài kia lại êm ái vọng vào, mà ý nghĩa của nó hết sức rõ ràng: ‘mặc quần áo của tôi hoặc là chết cóng’.


“Nếu tôi chết, tôi sẽ quay về từ địa ngục và lôi anh theo tên đầu dứa khốn kiếp!”
Thật tình, có những ngày Hibari ước gì mình chưa bao giờ được sinh ra.


Miễn cưỡng nhận bộ quần áo và khăn bông từ bên ngoài chuyền vào, cậu nhóc nhè nhẹ thở ra khi nó không giống chút gì trong sự tưởng tượng kinh hoàng của cậu. Chỉ là áo sơmi trắng và quần đen, chắc là một phần trong đồng phục cũ của người bạn cậu ở Nami. Trùm cái khăn dày lên người, mùi hương và hơi ấm của Mukuro bao bọc lấy cậu, khiến cho cảm giác bồi hồi kì lạ như làn sóng ấm áp vỗ vào cậu, êm ả nhưng rất mãnh liệt. Khẽ lắc đầu để xua đi sự uỷ mị không đúng lúc, cậu đẩy cửa bước ra.


Mukuro của chúng ta đang loay hoay dọn bàn ăn và chỉ ngẩn lên khi nghe tiếng hắng giọng. Hibari vừa bước ra khỏi phòng tắm vừa lau tóc, khoác trên người bộ quần áo hơi lùng thùng mà cậu phải xắn lên mấy lượt mới tạm gọi là vừa vặn. Cổ áo lệch ra để lộ cái cổ cao trắng nõn, đôi vai nhỏ nhắn và làn da mịn màng trên ngực cậu. ‘Chúa ơi, cậu ta thật hấp dẫn!!!’ là điều chiếm trọn đầu óc Mukuro, và cậu nhận ra khả năng tự kềm chế của mình đang tụt dốc không phanh. Hibari hất hàm bảo cậu bạn đi tắm trong khi nước còn nóng, không để ý đến chuyện cậu ta chạy vội theo kiểu người ta lao đi dập tắt một đám cháy

Mukuro bước thật lẹ vào nhà tắm, đầu óc vẫn còn lửng lơ để rồi dẫm ngay phải một vũng dầu gội không biết tại sao lại đổ trên sàn, ngã lăn quay theo một kiểu mà bạn nào hâm mộ Mukuro sẽ không muốn biết đâu

Bên ngoài, Hibari lắng nghe tiếng động một cách khoái trá: “sự trả thù ngọt ngào”.

-------------


Sau sự cố nho nhỏ đó, không ai nói với ai lời nào trong suốt cả bữa ăn. Sau khi dọn dẹp và oẳn tù tì để xem ai sẽ rửa bát đĩa (Hibari fail), buổi tối bắt đầu một cách tĩnh lặng. Mukuro rót hai cốc sôcôla nóng và để yên cho cậu nhóc xem tivi, trong khi cậu bận rộn với mớ bài vở, nhưng sự yên tĩnh không kéo dài được lâu. Mái tóc đen cứ sụt sịt như bị sổ mũi, và quệt mắt bằng ống tay áo. Mỗi lần hỏi thăm nhưng chỉ nhận lại được những câu trả lời như tạt nước vào mặt người đối diện làm Mukuro nguội ngắt. Chống tay lên cằm và nhìn người bạn cùng nhà một lúc, ánh mắt cậu cứ trượt dần đến chỗ cổ áo hở sâu làm lộ ra làn da trắng hồng phập phồng theo mỗi nhịp thở của cậu nhỏ. Chỉ một chốc sau, Hibari phải lớn tiếng cảnh cáo rằng Mukuro mà còn nhìn cậu với ánh mắt cuả một tên dê xồm thì cậu sẽ may dính hai mi mắt cậu ta lại với nhau.

“Hung hăng quá chừng Kyouya-kun” dài giọng “hệt như cái lần cậu suýt cắn chết tôi chỉ để cho vui ấy.”

“Làm ồn trong trường và phá hoại tài sản chung là lỗi của anh.”

“Nhưng cái bình hoa đó là của tôi mà”

“Không quan tâm.” hết sức thờ ơ.

“Ấn tượng thật Kyouya-kun… cái cách mà cậu xổ toẹt hết mọi trách nhiệm như vậy.” và lãnh đủ một cú lườm ‘chết người’.

Cuộc nói chuyện đầy hứa hẹn bị ngưng ngang khi Hibari quay lại với cái tivi đang ra rả thông báo rằng thời tiết vẫn rất đẹp, hoa anh đào sẽ tiếp tục nở rộ trong nhiều tuần nữa và bà con cứ yên tâm tổ chức ngắm hoa. Mặt cậu nhóc tối sầm lại làm Mukuro không khỏi ngạc nhiên.

Hibari dứt ra khỏi tivi và quay lại, chỉ để lạnh cứng người khi thấy Mukuro nhìn cậu chằm chằm với ánh mắt đầy nghi hoặc. Làm ơn đừng nhận ra! Đừng nghi ngờ gì hết! Cậu nhóc tóc đen phát sốt lên trong khi vẫn khoác bên ngoài vẻ mặt lạnh băng.

Vẫn biết Kyouya ghét đám đông, nhưng cậu ta sẽ không quá khích đến độ phá tan hết mọi cuộc tụ tập trên khắp đất nước này chứ? <--Ông trời đã nghe thấy lời cầu nguyện thống thiết và làm cho Mukuro hoàn toàn hiểu lầm ^^!

Đồng hồ điểm 10 giờ thì Hibari quyết định đặt dấu chấm hết cho một ngày đầy sự kiện bằng cách lôi bộ chăn đệm dự phòng ra khỏi tủ âm tường và trải rộng ngay giữa phòng khách. Mukuro cũng cất sách vở vào cặp và vươn vai.

“Bình thường cậu luôn ngủ trong phòng tôi mà?”

“Hôm nay thì không!” cộc lốc như thể Mukuro vừa phun ra một câu cực kì bậy bạ “làm ồn là tôi cắn chết đó!”


Cậu quăng mình xuống nệm, chỉ chốc sau là ngáy ro ro. Kẻ còn thức khẽ mỉm cười, cậu nhẹ nhàng cúi xuống gạt mớ tóc rũ trước trán cậu nhóc, rồi tắt đèn và quay về phòng. Giấc ngủ đến với cậu khá khó khăn vì phải vất vả chen vào cái đầu đầy ắp những ý nghĩ về Hibari và căn bệnh kì lạ của cậu nhóc. Chưa yên tâm, cậu cứ rón rén đi ra rồi rón rén đi vào chỉ để ngó chừng anh bạn nhỏ (cậu ta vẫn ngủ ngon lành). Đến quá nửa đêm về sáng cậu mới chợp mắt được và khi bừng tỉnh dậy, Mukuro cảm thấy một thứ gì đó sai trật khủng khiếp.

8 giờ 15.


Và chúng ta thấy Mukuro lao bắn ra khỏi nhà như một mũi tên, tóc chưa kịp chải và áo khoác mới mặc được một nửa, thêm cặp mắt kính là sẽ y như phiên bản của Nobita. Cậu sắp trễ học lần đầu tiên trong vòng mười năm! Chikusa có nói cứ dính đến Hibari là cậu sẽ cư xử khác thường, nhưng ai cần nó ứng nghiệm sớm thế!

Lầm bầm nguyền rủa, cậu tăng tốc độ, cảm thấy tiếc vì đã không luyện cho xong chiêu Teleport.

-----------
Về Đầu Trang Go down
https://mafc.forumvi.com/
Hyuuga Senichi
Hyuuga Senichi
 Hyuuga Senichi
Hyuuga Senichi


Tổng số bài gửi : 484
Join date : 10/07/2009
Age : 33

[KHR] Sakura-kura Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [KHR] Sakura-kura   [KHR] Sakura-kura EmptySat Aug 22, 2009 10:08 pm

-----------


Bằng cách nào đó Mukuro cũng vào được lớp học chỉ vài giây trước khi chuông reo. Thở gần đứt hơi, cậu nặng nề quăng mình xuống ghế và Ken ngồi bàn trên chồm thẳng xuống dưới, suýt nữa cụng vào trán cậu:

“Suýt trễ hả Mukuro-san? Làm chuyện đó nhiều quá nên ngủ quên phải không?”

“Chỉ là dậy muộn” làu bàu và cố gắng hất văng những suy nghĩ không mấy trong sáng chẳng biết làm thế nào đã chui vào óc cậu.

“Hibari-san sao rồi?” là câu hỏi của Chikusa.

“Đủ khoẻ để cười nhạo khi ta đi trễ.” thoắt nhớ lại ánh mắt giễu cợt của Hibari.

Tên nhóc đã thức dậy từ sớm mà chẳng thèm gọi cậu, thậm chí cậu ta còn thích ra mặt khi thấy Mukuro gặp rắc rối. Cậu có tên bạn tốt thật tình…! (Dĩ nhiên Mukuro không hề hay biết Hibari cố ý trả thù chuyện cậu dám đưa cậu ta vào địa-ngục-hoa-anh-đào, thậm chí còn rước kẻ thù vào ngồi chễm chệ trên bàn học.)

Cứ thế, Mukuro duy trì tâm trạng uể oải cho đến tận giờ ra chơi.

“Coi đầu tóc của anh kìa, Mukuro-sama. Rối bù như thể anh vừa thoát khỏi một cơn bão vậy!” Chikusa đưa tay đẩy gọng kính “để tôi giúp cho.”

“Hey, để tôi!” với nụ cười toe toét, Ken giật lấy cây lược.

Sau một hồi chải chải cột cột, cậu ta búi được mớ tóc dài của Mukuro thành hình quả dứa, với đường rẽ tóc ngoằn ngoèo trông giống bất cứ thứ gì ngoại trừ tia chớp.

“Tệ quá, Ken!” Chikusa giật lại đồ nghề “lần sau nên nhờ Hibari-san chải tóc cho anh hén Mukuro-sama.”

Ý tưởng tuyệt đấy, nhưng Mukuro nghi ngờ tên nhóc sẽ nhân cơ hội này mà bứt sạch tóc cậu.
“…tôi có một mẫu mới giới thiệu cho cậu ta đây” và chải đều tay.

Phải thừa nhận rằng tay nghề của Chikusa rất đáng tự hào vì chỉ loáng sau cậu đã khiến mái tóc bù xù của Mukuro trở lại trật tự thông thường, với đường rẽ ngôi vẽ ra một trái tim cực kì hoành tráng nằm ngay chóc đỉnh đầu ‘nạn nhân’.

Hibari-san mà làm được như thế này thì họ không cần phải bận tâm về ngôn ngữ nữa.Làm gì còn lời tỏ tình nào rõ ràng và đáng yêu hơn thế? –nghĩ một cách đầy tự hào, đáng tiếc là cả Ken lẫn Mukuro đều hiểu theo chiều hướng tiêu cực.

Path of Hell:Icicle spear.

“Hiểu lầm rồi Mukuro-sama! Tôi chỉ định làm mẫu cho Hibari-san thôi!!!” nhảy loi choi tránh các mẩu băng nhọn “Đừng có cắn nữa, Ken. Cậu biết là tôi chỉ có cậu thôi mà!!!”

“Thật không?” Ken-sư tử gầm gừ.

“Nếu không có cậu thì ai sẽ tru lên đánh thức tôi vào mỗi buổi sáng?” thở dài.

“Chính cậu muốn tôi tru lên chứ ai?”

“Thì bây giờ tôi có nói khác đâu.”

Cơn giận dịu xuống, Ken gỡ bộ răng ra và trở lại bình thường. Chikusa trìu mến nhìn cậu. Giờ trong mắt họ Mukuro trở thành thứ bàn ghế vô tri gì đó, đại loại là sẽ không thấy tự ái khi bị cho ra rìa.

Sao Kyouya-kun lại không ở đây với mình nhỉ? –ngán ngẩm rút lui.

--------------

“Kyouya-kun cậu khoẻ không?”

Mukuro phải lập tức đưa cái điện thoại ra xa để khỏi thủng màng nhĩ vì một tràng quát tháo: tên nhóc đang điên tiết vì Mukuro đã phá hỏng buổi trưa yên tĩnh của cậu ta, và sẽ bắt cậu trả giá một cách đau đớn khi về nhà.

“Cứ làm nếu cậu có thể” với nụ cười mỉm quen thuộc, Mukuro tắt máy, yên tâm là Kyouya yêu quí của cậu hoàn toàn bình an. Ngả người xuống khoảng sân ngập nắng, nhà ảo thuật nhắm mắt lại, và kí ức chen vào cùng với giấc mơ khi nền âm thanh ồn ã của giờ ra chơi nhoà đi bên tai…


=========FLASHBACK=======


Mukuro lớp 2-A đang đưng tựa lưng vào một gốc đàn hương cao lớn trong sân trường, chờ đợi cậu bạn nhỏ. Hôm nay là ngày Hibari nhập học năm đầu ở Namimori. Hít vào không khí tươi mát của buổi sáng, cậu đánh mắt nhìn quanh ngôi trường thanh bình, chắc rằng bạn cậu sẽ nhanh chóng yêu quí nơi này và muốn gắn bó máu thịt với nó.

Không phải đợi lâu đã thấy cậu nhóc đủng đỉnh tới gần. Cậu mặc đồng phục màu vàng của Nami, áo vest choàng trên vai phấp phới theo mỗi bước chân khiến cậu trông như đang lướt đi duyên dáng giữa một đám mây màu vàng. Và Mukuro tròn xoe mắt khi thấy Hibari đeo vẻ mặt của kẻ đang muốn gây sự.

“Kufufu… sao vậy Kyouya-kun? Sáng nay cậu xuống giường bằng chân trái hả?”

“Đám động vật bự con đứng đầy ở cổng trường là sao vậy?” phớt lờ lời trêu chọc.

“À” nhìn theo hướng chỉ “Hội kỉ luật. Cậu đụng họ rồi à?”

“Họ bảo tôi phải mặc áo vest chứ không được khoác trên vai. Và vì là lần đầu tiên nên họ cho qua.” trả lời chậm rãi, đôi mày thanh mảnh của cậu nhíu lại trong khi bắt đầu đếm số thành viên của Hội kỉ luật.

Cho dù Kyouya đang toan tính điều gì thì mình dám chắc là chẳng thể hay ho! Mukuro nghĩ thầm, cau có vì ngày đầu tiên đi học khởi đầu chằng mấy tốt đẹp.


--------------


Cuối ngày, hoàng hôn đã dần đặc quánh lại mà bóng dáng cậu nhóc tóc đen vẫn chẳng thấy đâu. Mukuro đứng dựa lưng vào cổng nhà, nhìn chằm chằm ra đường lớn. Làm như bóng tối đã nuốt chửng cậu ta hay sao ấy! Lần sau mình có nên bẻ gãy cánh con chim nhỏ đó để nó khỏi bay lung tung không? Cậu con trai đổi chân một cách sốt ruột. Cuối cùng, trái tim cậu nhảy tót lên cổ họng khi bắt được hình ảnh của skylark nhỏ bé. Đồng phục cậu xốc xếch và dính đầy máu, tóc tai rối bù như đám mây vừa bị gió đánh tơi ra. Điều này khiến Mukuro phải ngừng mấy câu nguyền rủa lại để xem xét cậu bé.

“Đừng có nói là cậu đang cố đặt quyền kiểm soát lên tất cả du thủ du thực trong thành phố đấy chứ?” lắc đầu đầy lo lắng.

“Gần như vậy” đôi mắt đen mệt mỏi nhưng vẫn lấp lánh niềm tự hào “Nhìn xem, tôi đã cắn chết hết mấy tên trong Hội kỉ luật và giờ tôi là Hội trưởng của họ!”

Cậu Hội trưởng nhóc con giơ cao thứ cậu nắm chặt trong tay: chiếc băng màu đỏ của Hội kỉ luật, đẫm máu y hệt chủ nhân. Hibari luôn có được mọi thứ cậu muốn, bất chấp phải đổ máu để giành được nó.

“Đó là lí do sao?” thở dài không tin nổi “Quyền lực thực sự hấp dẫn cậu đến mức đó à?”

“không hẳn” cậu thong thả đáp trong khi cài chiếc băng vào tay áo “nhưng cách duy nhất để không chịu sự ràng buộc của luật pháp là phải đặt mình lên trên luật pháp. Giờ tôi có thể khoác áo đến chừng nào tôi muốn!”

“Với cái kiểu tự do thái quá này” Mukuro mỉm cười khi đã hiểu ra tất cả “thề là cậu sẽ trở thành người bảo vệ của mafia khi lớn lên mất thôi.”

“Và tôi sẽ là người bảo vệ mạnh nhất!” cậu tán thành và cũng mỉm cười.


=======END FLASHBACK===========


Lúc này Hibari đang làm gì ở nhà? Câu trả lời thật khó đoán khi cậu cứ lấp ló ở cửa, mở hé nó ra độ nửa gang tay, đủ để cậu rón rén nhích một ngón chân ra ngoài rồi rụt ngay lại, đóng sập cửa thật nhanh và mạnh như cố tống văng một kẻ thù vô hình nào đó. Mukuro mà nhìn thấy Hibari lúc này hẳn sẽ tống cậu vào bệnh viện không hề do dự. Bên ngoài, hoa anh đào vẫn nở tươi thắm.

Cậu lặp lại động tác kì quái đó đến hàng chục lần, không ngừng tự nhủ rằng mình sẽ vượt qua được rào chắn hoa anh đào nhưng thật tệ, ý chí cậu ngày càng sụt giảm thê thảm. Chết tiệt, thế này làm sao mình ra ngoài được chứ? Cậu rủa thầm và đóng hẳn cửa lại, cài khoá. Với cái kiểu này chắc cậu phải ở lại đây đến hết tháng 5, khi thứ dịch bệnh màu hồng đó chịu buông những móng vuốt của nó ra khỏi thành phố.

Thực ra ý tưởng ở lại nhà Mukuro cũng không tệ lắm, nhưng với hoa anh đào bao bọc căn nhà làm cậu có cảm giác như bị giam cầm.

Mà ai cũng biết Hibari rất ghét bị kềm giữ. Thế nên, cậu quyết định là phải chấm dứt câu chuyện này càng nhanh càng tốt.

- end chap 3 -
Về Đầu Trang Go down
https://mafc.forumvi.com/
Sponsored content





[KHR] Sakura-kura Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [KHR] Sakura-kura   [KHR] Sakura-kura Empty

Về Đầu Trang Go down
 
[KHR] Sakura-kura
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» Sakura's Gallery
» [Naruto] Haruno Sakura
» Bạn nghĩ gì về Sakura trong Naruto?
» Naruto 459: Quyết định của Sakura

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Manga - Anime Fanclub :: Manga World in our mind! :: Fanfic-
Chuyển đến