Manga - Anime Fanclub
.: Thông báo :.

Chào mừng bạn đến với MAFO

Diễn đàn của Fan - do Fan - và vì Fan!
Hân hạnh đón chào bạn đến thế giới Mangas & Anime, nơi đây mở ra một vùng đất mới với The Promise Land hay Cửa hàng Phép thuật.
Với MAFC, thế giới trong lòng bạn trở thành hiện thực!
Chúc bạn luôn vui vẻ và hạnh phúc khi tham gia cùng chúng tôi!

Angel (admin),
onerainday_sakura


Manga - Anime Fanclub


 
Trang ChínhPortalGalleryTrợ giúpTìm kiếmThành viênNhómĐăng kýĐăng NhậpNội Quy Tạp chí

Share | 
 

 [KHR Fanfic] Elephants

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Mia-chan

avatar

Tổng số bài gửi : 36
Join date : 05/08/2009

Bài gửiTiêu đề: [KHR Fanfic] Elephants   Sat Aug 29, 2009 4:21 pm

Author: Kia Ixari
Source: Fanfiction.net
Translator: Mia
Beta reader: blackwidow [vnsharing.net]
Rating: M
Genre: Yaoi, Drama, Angst
Pairings: 6918, D18
A/N: Câu chuyện này lấy cảm hứng từ bài hát Elephants của Rachel Yamagata, sẽ xuất hiện sau trong này.
T/N: Những đoạn nhạc / thơ trong fic tớ sẽ giữ nguyên & sẽ cố gắng trans gần đúng nhất
Warning:Angst (nhiều lắm đấy). M-Preg ( Khi đàn ông có bầu).
~*~
Part 1

5h30, ngồi bên cửa sổ, Mukuro lần đầu tiên nhìn thấy cậu nhóc qua một thoáng mơ hồ.

Mái đầu đen thấp thoáng ẩn hiện trong tầm nhìn, chỉ là một hạt bụi nhỏ giữa biển người. Cái bóng của quá khứ xa xôi đầy nuối tiếc, chưa bao giờ thực sự bị lãng quên. Nhưng với đôi mắt hắn, nó rất khác biệt. Phải, nó đứng đó, rõ ràng, màu sắc đối chọi cảnh nền đầy những mảng màu không tương ứng, đối chọi với dòng người tấp nập, nó đứng đó, yên lặng.


Ở ngay đó.


Đôi mắt xếch, sắc sảo, tinh ranh trên đôi gò má cao thanh tú. Bờ môi đầy đặn mà ngón tay hắn khao khát được lần theo. Mái tóc đen mượt phản chiếu luồng ánh sáng chiếu qua cửa sổ. Và đôi mắt ấy – làm sao hắn quên được đôi mắt quen thuộc nhìn hắn mỗi buổi sáng qua gương ?


Nó có vẻ hài lòng với việc đứng đó và nhìn đám đông xô đẩy, chen lấn, lướt qua mình. Nó chăm chú quan sát trong im lặng. Giống như đang tìm kiếm một thứ gì đó, mà cũng không phải. Giống như chờ đợi một thứ nó đã từng nắm chặt trong tay.


Trong một phút chốc, Mukuro nghĩ rằng hắn đã đập đầu quá mạnh. Đôi lúc, giữa cuộc đấu súng chẳng hạn, hắn nấp dưới quầy thu ngân sau khi găm một viên đạn vào đầu một tên hèn người Milan, ảo ảnh của hắn mập mờ trở thành hiện thực, tim hắn đập liên hồi. Hoặc có khi trong cuộc đuổi bắt, hắn vượt qua bọn cảnh sát và đẩy những kẻ săn đuổi hắn vào tổ ấm tương lai của chúng – nhà tù.


Mukuro không nghi ngờ khả năng tưởng tượng của hắn. Xét cho cùng, hắn vẫn là một thuật sĩ, một bậc thầy trong việc đánh lừa trí óc con người, và hắn biết rõ rằng nếu có bất kỳ ai lừa được hắn, đấy chỉ có thể là chính bản thân hắn mà thôi. Và vâng, hắn đang cực kỳ mong muốn điều đó. Nếu có thể làm sống lại những đêm dài trong quá khứ, hắn rất vui lòng . Tốt hơn hết là trên giường, nhưng trí óc ta làm nên những điều kỳ diệu theo cách thức riêng của nó, và hắn chẳng thể nào ra lệnh cho nó được.


Vậy nên cậu bé này, sinh vật nhỏ nhắn, mỏng manh này rất có thể là một sản phẩm của trí tưởng tượng. Mukuro không để tâm đến chuyện đó. Không hề. Vì tất cả những gì hắn hằng ao ước được chạm đến, được cảm nhận, được nghe—


“Kyoya.”


Nhưng không.


Không, nó vẫn ở đấy.


Nhất định là ở đấy, khi tay hắn chạm vào bờ vai nó, hắn cảm nhận được da thịt, cơ và xương, hơi ấm của dòng máu nóng bên dưới làm da mịn màng và tấm áo. Ở đấy, những dấu hiệu đầu tiên của một chiến binh bẩm sinh nhưng chưa rõ ràng do tuổi tác.


Nhưng khi cậu nhóc quay lại –


“ Ngươi muốn gì, tên động vật ăn cỏ ?”


– hắn thấy ngay tinh thần chiến đấu sẵn có.


Đôi mắt. Màu xanh biển sâu thẳm chứa đựng vô vàn cảm xúc được che giấu bằng một nỗ lực kìm hãm mà nó chưa làm chủ được – Kyoya – toé ra những tia lửa lạnh băng, quyến rũ, kéo hắn vào, giam cầm hắn trong nó –


Vụt. Nó gạt tay hắn khỏi đôi vai nặng trĩu của mình. Và Mukuro có thể thấy một ánh kim loé lên bên dưới tay áo cậu nhóc, mũi dao lướt trên da hồng, như chiếc lưỡi liếm láp một cách lạnh lùng và đầy thù hận.


Lùi lại. Nó lùi lại, một bước, hai bước. Thận trọng, đôi mắt sắc lẻm liếc quanh. Tìm kiếm một thứ gì đó Mukuro không hề biết, thấy thứ mà Mukuro không thể nhận ra.


“ Ngươi là ai, đồ rác rưởi ?”


Trong một giây lát, ký ức tràn về — Ngươi — một khuôn mặt già dặn hơn, chín chắn hơn hiện ra — là ai, tên động vật ăn cỏ ? — trên gương mặt thanh tú của cậu nhỏ. Tâm trí hắn, từng thớ thịt trong hắn kêu gào — Kyoya, Kyoya, Kyoya — nhưng hắn tự ngăn mình lại vì tình thế mong manh và cần được giải quyết một cách cực kỳ cẩn thận.


Hắn tiến lên một bước, nó lại lùi một bước.


“Ta—“


“Yuu-chan!”



Mẹ kiếp.

Màu tóc vàng đầy sức sống vụt qua, ánh lửa bập bùng quen thuộc. Trong mắt Mukuro, chưa bao giờ hắn thấy tên Cavallone đáng kinh tởm hơn bây giờ, và khi tên kia tiến lại, con dao sáng loé ban nãy lặng lẽ chui trở lại tay áo. Nó sửa lại tư thế của mình, và bây giờ trông nó như chả có việc gì làm, chỉ dành thời gian của cuộc đời mình cho việc “chán nản”.


“Yuu-chan, cậu đây rồi.”


Khi bàn tay to vạm vỡ hạ xuống trên đôi vai gầy, khi sức ép tuột dần khỏi đôi vai ấy, khi tên khốn nạn ấy đặt những móng vuốt bẩn thỉu của y lên lên thứ-đúng-ra-là-của-hắn —



Mẹ kiếp.



Dino Cavallone sẽ chết ngay khi cậu nhóc đi khỏi.


Dưới tay hắn.


Hai lần.


Mukuro bắt gặp ánh mắt của Người đứng đầu nhà Cavallone với một ánh nhìn sắc bén tương tự, và cực kỳ ghét khi không tài nào nhìn thấu được đôi mắt đó, như đang đọc một trang giấy không có chữ.


Đôi tay siết chặt trên vai nó. “Yuu-chan, bố cậu đang lo lắng đấy.”

Nó gật đầu. Bàn tay đẩy nó quay đi. “Đi nào.”

Cavallone không ngừng nhìn lại cho tới phút cuối cùng, khi cả hai biến mất trong biển người xô đẩy.


Mukuro nhăn mặt.

Hắn chưa bao giờ thích tên Dino Cavallone đó. Quá láo xược.
------------------------------------------


Ánh xanh biển loé lên trong một giây ngắn ngủi. Thị giác của Mukuro bắt gặp cậu quay đầu lại, một thoáng hiếu kỳ lướt qua trên khuôn mặt.

Chỉ một tý cảm xúc mờ nhạt thoáng qua trên khuôn mặt nhỏ nhắn, xinh xắn — ký ức, hình ảnh, cảm giác, những cuộc đối thoại, những đêm dài bất tận của hai năm hạnh phúc tràn về như nước vỡ bờ— Kyoya, Kyoya đáng yêu của ta — nó đập tan cái nỗ lực kiềm chế bản thân mà hắn đã cố gắng hàn gắn lại từng mảnh, từng mảnh một trong trong khoảng thời gian hơn mười năm hắn sống đơn độc.

Và bây giờ, Mukuro không cách nào quay đầu lại được, vì thứ gì đã mất đi thì sẽ biến mất vĩnh viễn, mãi mãi là như thế —

— ngoại trừ Kyoya, chưa bao giờ biến mất; vẫn còn đấy, bên cạnh hắn, đêm đêm sưởi ấm chiếc giường lạnh lẽo, bầu bạn với hắn, để hắn cướp đi cái thân thể tuyệt mỹ của cậu vào những đêm hoan lạc —

Mukuro chỉ để vuột mất cậu trong giây lát, chỉ trong giây lát mà thôi.

------------------------------------------


Tôi đã tìm thấy cậu, Kyoya.

Nhẹ nhàng thả mình trôi tuột vào trong những ảo giác của bản thân, hắn len lỏi trong đám đông, ẩn mình, chập chờn trong phần tối của ánh sáng và màu sắc. Hắn nhìn thấy những người đàn ông mặc complê, càng lúc càng đông hơn khi hắn tiến đến phía bên kia của phi trường. Tiếng động cơ ầm ĩ của phi cơ hạ cánh át đi tiếng bước chân của hắn, nhưng đồng thời cũng ngăn cản thính giác hắn hoạt động. Tên Cavallone trời đánh thánh vật kia đang nói chuyện với cậu — với con trai của hắn, của Kyoya, của hắn và Kyoya — và bầu không khí có vẻ ấm áp, dù cậu nhóc không có vẻ gì là muốn tiếp tục nói chuyện.

Cứ như là cả hai có cùng huyết thống, bố và con trai — Mukuro giật mình,và trước khi hắn nhận ra, hắn đã xé cái ý nghĩ đó thành hàng nghìn mảnh vụn — không có gì cả.

Chỉ một lúc sau, hắn nhìn thấy cánh tay đắc lực của nhà Cavallone, Romero hay Romaro, hay thứ gì đại loại thế, và hắn dừng lại, đứng chen giữa một đám du khách Úc ồn ào. Tên Cavallone đang lãng phí máu thịt của chính hắn khi vừa cười lớn vừa cố gắng đẩy cậu nhóc vào chiếc máy bay đang chực chờ. Đôi mắt Mukuro chăm chú nhìn lên màn hình — Chuyến bay số 0031 Nice (Pháp) 19:05 — rồi rút lui.

Nó ngoan ngoãn bước theo Romario sau khi bắn một ánh nhìn chết chóc về phía hắn.

Mukuro cười, tiếng cười thầm vang lên lặng lẽ.

Đừng lo, Yuu. Chúng ta sẽ gặp lại nhau.

Máy bay cất cánh lúc 18:55.


Được sửa bởi Mia-chan ngày Sat Aug 29, 2009 4:34 pm; sửa lần 3.
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://mia-cullen.deviantart.com/
Mia-chan

avatar

Tổng số bài gửi : 36
Join date : 05/08/2009

Bài gửiTiêu đề: Re: [KHR Fanfic] Elephants   Sat Aug 29, 2009 4:26 pm

“Một vé cho chuyến bay kế tiếp đến Nice.”

Hắn nhá một nụ cười hoàn-hảo-đến-chết-người với người phụ nữ ngồi sau bàn giấy và gật đầu thoả mãn trong lúc cô ta lo làm dáng — hắn sẽ ngồi ghế tốt nhất trên chuyến bay sớm nhất tối nay. Hắn nhận ra cái phương pháp đơn giản nhất để đạt được những gì hắn muốn từ người khác là quyến rũ họ — cách này đã rất hữu hiệu với Ken và Chikusa, cũng đã thành công (khá mỹ mãn) với Chrome, và thành công lớn nhất là với Kyoya. Hắn không thể nào tìm được bất kỳ lý do điên rồ nào để phải thôi cái cách trục lợi hoàn hảo này, mặc cho Sawada Tsunayoshi muốn nói gì thì nói.

“ C-có một ghế hạng nhất bỏ trống, chuyến bay 2350 tại cổng A-9 trong một giờ nữa,” cô ta ngập ngừng, “Có ổn không, thưa ngài?”

Lại một nụ cười chói loá.” Vâng, cám ơn.”

Người phụ nữ run run khi cô ta đặt ngón tay lên bàn phím.

Mukuro hất lọn tóc sang một bên và rút điện thoại từ trong túi ra. Hắn nhận ra một vết máu nhỏ ở mặt dưới, nhưng làm ngơ — dù gì thì vài phút nữa hắn cũng vứt nó đi thôi. Mở nắp điện thoại và bấm nút gọi nhanh, hắn đưa lên tai.

“Cái gì?”

“Bây giờ anh sẽ đi Pháp.” Hắn nhận chiếc vé mà cô nàng đã cẩn thận cho vào bìa cứng với nụ cười chói loá thứ ba. “ À vâng, buổi tiệc đã thành công mỹ mãn. Anh đã lo xong công việc cho em. Em có thể thảnh thơi trong vài tuần tới.”

“Hả — cái gì — chờ — chờ đã — Anh không thể cứ thế mà đi Pháp — mà tại sao anh lại sang đấy cơ chứ ?! Tên khốn, anh phải đem bản báo cáo đó cho Đệ Thập, không phải tôi!”

“ Thôi nào em yêu, em biết anh không bao giờ nói dối em mà,” Mukuro dài giọng, kéo điện thoại ra xa tai một tí. Hắn cười nhạt với cô nàng (với trái tim tan vỡ) rồi quay lưng bước đi. “ Anh hứa anh sẽ về sớm mà.”

“HẢ!?!”

“Anh biết, anh cũng rất nhớ em.” Hắn ra chiều tiếc nuối.

“NÀY, TÊN KHỐN—“ “Haha, bình tĩnh nào, Hayato, mà ai th—“

“Yêu em, tạm biệt~!”

TÊN CH* CHẾT KHỐN KIẾP—“


Chọc tức người bảo vệ Bão và người tình của hắn luôn là một trò tiêu khiển khá thú vị.
------------------------------------------



Yuu.

Hibari Yuu.

Một cái tên rất thích hợp. Và tất nhiên, Mukuro không mong đợi gì hơn thế, nhất là từ Kyoya của hắn. Con của họ, đứa con quý giá của cả hai xứng đáng có được một cái tên như thế, vì hắn chắc chắn rằng đứa trẻ tài giỏi hơn tất cả. Sự xảo quyệt của hắn, sức mạnh của Kyoya; khả năng thay đổi khôn lường của hắn, sự xem thường giới hạn con người của Kyoya; tình yêu tri thức của hắn, thèm khát sức mạnh không bao giờ thoả mãn của Kyoya — tất cả những thứ đó bên trong cơ thể nhỏ bé, mỏnh manh, như nụ hồng tuyệt diệu chưa nở vội, chờ đợi một cơ hội và khi ấy, nó sẽ nở bung ra và phá vỡ dấu ấn thơ ngây —

Mukuro nắm chặt tay rồi thả lỏng, cẩn thận không để ly rượu vuột khỏi tay. Rõ ràng và sống động hơn — cái chất cồn chỉ có tác dụng phóng đại thêm cái ảo ảnh của chính hắn, ảo mộng về quá khứ, những ký ức đáng lẽ ra phải bị xoá mờ. Hắn có thể nhớ rất rõ hình ảnh Kyoya của hắn, bên dưới hắn, quằn quại, đôi môi mọng đỏ rên rỉ, tiếng thì thầm đầy nhục dục và đôi mắt nóng bỏng —

Cảm nhận làn da ấm áp dưới bàn tay hắn, những thớ cơ căng lên rồi thả lỏng, nhịp nhàng theo đừng đợt khoái cảm dâng trào — hắn có thể nhớ rõ cái hơi nóng, hơi nóng tuyệt diệu, quấn lấy hắn, cuồng nhiệt đến ngột ngạt, một mảnh thiên đường, một ít địa ngục và một chút ánh sáng mơ hồ thoáng qua —

— và cái đêm nồng nàn ấy, thứ chất lỏng chảy qua huyết quản hắn và anh tác động đến từng xúc giác, từng cử động của lưỡi trên làn môi mỏng manh, của ngón tay trên từng mảnh da nhạy cảm — hông hắn chuyển động tới lui nhịp nhàng, hắn sung sướng, giữ chặt Kyoya trong tay và cướp lấy cái thân thể hoàn mỹ và cái lưỡi nhỏ bé hiểm độc kia của anh —

Nhưng giá mà hắn biết được cái thứ độc dược trong thức uống đã làm gì với cơ thể hai người, hắn đã không làm tình với Kyoya vào đêm đó. Hắn sẽ không bao giờ làm thế nếu không được sự chấp thuận, và hắn thật sự yêu anh, mặc dù trái tim hắn thì chẳng là gì cả, thật sự là thế, hắn cũng sẽ trao tất cả cho anh.

Nhưng việc đã làm thì cũng đã xong rồi, đã hơn một thập kỷ trước.

Đôi tay hắn dính đầy máu của tên khốn đã cho thứ thuốc đó vào, nhưng cũng chẳng đem lại lợi ích gì. Để làm gì cơ chứ, khi đã quá muộn và Kyoya của hắn đã biến mất ?
------------------------------------------


Chẳng có gì.


Chẳng có cái khỉ gì cả.


Mukuro rít một tiếng nhỏ đầy vẻ thất vọng, đôi mắt tối sầm lại, hắn chau mày nhìn màn hình laptop. Ánh sáng xanh mờ đục là nguồn sáng duy nhất trong căn phòng tối đen như mực, và mặc dù trời rất lạnh, hắn vẫn để mình trần mà nằm ườn ra trên tấm trải giường.

Lăn ra nhìn lên trần nhà, Mukuro thở dài. Như cuộn chỉ một lần nữa bị tháo tung ra, những tia sáng nhảy múa trước mắt hắn. Bên ngoài trời đã chạng vạng tối, và mặc dù hắn đã tìm kiếm suốt cả ngày, hắn chẳng tìm được gì cả. Đau đớn tột cùng, hắn đột nhập vào cơ sở dữ liệu của Ý và Pháp và tiếp tục tìm, nhưng vẫn không có gì cả.

Không một manh mối, không một bằng chứng nào về sự tồn tại của Hibari Yuu trên Trái Đất. Tấm lụa mềm dưới đầu ngón tay hắn chả là gi so với làn da mượt như nhung của Kyoya, và Chúa ơi, bây giờ hắn mong muốn được nếm trải cảm giác ấy biết bao, nhưng tìm lại Kyoya của hắn bằng cách nào, trong khi manh mối duy nhất của hắn không hề tồn tại ?

Điều tồi tệ nhất là hắn phải tiếp cận nhà Cavallone.

Hắn không chắc hắn có đủ khả năng kiềm chế bản thân khỏi việc chặt đứt đầu tên Cavallone ngay khi gặp mặt — việc này sẽ hoàn toàn phá huỷ cái kế hoạch ép buộc một tên trong bọn chúng trả lời. Và hắn biết chắc rằng cái lòng trung thành cực kỳ vĩ đại đó sẽ ngăn không cho câu trả lời thoát ra khỏi miệng chúng — xét cho cùng, nó cũng là đặc trưng của băng đảng nhà Cavallone.

Một thoáng đau đớn trên gương mặt hắn, hắn thở dài và ngồi dậy.

Định mệnh thật ngắn ngủi và trớ trêu. Và Mukuro chưa bao giờ tin — hắn chưa bao giờ có mối quan hệ tốt với nó. Nhưng hắn muốn thử và đặt lòng tin vào nó, chỉ một lần thôi.

Vì có thể, chỉ có thể thôi, lần này, định mệnh sẽ đứng về phía hắn, dẫn hắn đến với manh mối của mình và đưa hắn đến với gia đình.
------------------------------------------

And though I was a soul in pain,
My pain I could not feel.

( Và dù ta là một linh hồn đau đớn
Ta chẳng thể cảm nhận được nỗi đau của mình)

End part 1
~*~
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://mia-cullen.deviantart.com/
Mia-chan

avatar

Tổng số bài gửi : 36
Join date : 05/08/2009

Bài gửiTiêu đề: Re: [KHR Fanfic] Elephants   Sat Aug 29, 2009 4:37 pm

Part 2: Hibari Yuu


Nó cũng không phải một người nhạy cảm gì cho cam, nhưng nó không thể chối được rằng vào lúc ấy, nó đã sợ. Sợ hãi, và cảm giác hưng phấn quen thuộc. Adrenaline tràn trong huyết quản nó, ngay khi bàn tay ấy hạ xuống trên vai và nó quay lại nhìn đôi mắt xanh đang sửng sốt —


Ai, ai đã dám chạm vào nó, khuấy động cái không gian yên tĩnh này ?


Giây phút người đàn ông thốt ra tên Bố nó, mọi thứ thay đổi. Trái Đất vẫn quay, và trọng lực vẫn giữ hai chân nó vững trên mặt đất, và chiếc đồng hồ đeo tay — quà Bố tặng nó vào dịp sinh nhật thứ 12 — vẫn tích tắc đếm từng giây, nhưng vì một lý do nào đó, mọi vật lắng xuống một cách khó chịu.


Người này, người đàn ông này biết Bố ư ?

“ Ngươi muốn gì, tên động vật ăn cỏ?” Nó nói.


Dù nó thực sự không muốn nói thế.


Nhưng nó có thể làm gì được ? Phản xạ ấy đã trở thành tự nhiên. Từng ngày, Yuu đều dành hết thời gian với Bố, người bố yêu quý của nó , và trước sau gì, nó cũng bị nhiễm cả những thói quen nhỏ nhất của Bố, như là gắn thêm một tính từ nhất định vào mỗi câu, hoặc nguyền rủa sự sống và linh hồn của bất cứ sinh vật đáng thương nào nó đụng phải, ngoài Bố và Dượng ra.


Nó không biết người đàn ông này, nhưng nó không thể nào nhìn nhầm được: một nụ cười rơi rớt trên khoé môi hắn.


Và đôi mắt — chúng giống hệt của nó, màu xanh biển sâu thẳm.


Tò mò.


Mẹ kiếp.


Nhưng nó cũng đã được huấn luyện rất tốt để trở thành một tay mafia.


Nên nó làm tất cả những gì một tên tội phạm sẽ làm, lùi lại, một, hai, ba bước, lấy vũ khí ra — thứ vũ khí duy nhất nó được phép mang theo — và để con dao chầm chậm trượt nhẹ xuống cổ tay vào lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi.


Người đàn ông chỉ đứng đó.


Hắn đứng đó, như một thiên thần, mái tóc xanh đen ôm lấy khuôn mặt, lọn tóc rơi trên đôi gò má không một chút dấu vết của tuổi tác. Dáng vẻ hắn không một chút đề phòng — và điều này làm nó tức đến chết được.


Hắn chỉ xem nó là một đứa nhóc thôi à ? Rốt cuộc thì hắn cũng chỉ như bao người khác, chẳng thèm đếm xỉa đến những gì ở tận bên trong ư?


“ Ngươi là ai, đồ rác rưởi?”

Mắt nó đảo ra trước, ra sau, trái rồi phải, canh chừng mấy tên vệ sĩ. Bố dượng đã cử những tên giỏi nhất trông nom nó — chắc chắn bọn chúng chỉ quanh quẩn đâu đây thôi — nếu không, chỉ có Chúa mới cứu được cái mạng quèn của bọn chúng khỏi cơn giận của Bố một khi họ về đến Nice.


Người đàn ông bước đến.


Và đột ngột lui lại.


“Ta —“


“Yuu-chan!”


Nhanh như chớp, nó đẩy con dao trở lại trong bao và khoanh tay lại. Cố gắng giữ tư thế bình thường nhất có thể, nó đứng yên đấy, khuôn mặt lãnh đạm một cách giả tạo. Tuy nhiên, đôi mắt nó — xáo trộn, điên cuồng — và người đàn ông kia nhận thấy điều đó. Cậu chửi thầm. Mặc cho tất cả tình cảm và lòng biết ơn nó dành cho Dượng, nó vẫn phải công nhận rằng trong một vài tình huống, con người hậu đậu đứng đầu nhà Cavallone đến thật không đúng lúc tý nào. Trong mọi lúc.

“Yuu-chan.” Ánh mắt tên kia và Bố dượng gặp nhau, giữ yên tại đấy. Hắn nhăn mặt. Hắn cũng biết Bố dượng à ? À phải, như thế thì mọi thứ sẽ hợp lý hơn, điều đó chứng minh được rằng hắn đã quen biết Bố từ rất lâu rồi. Trong số những người nó biết, Dượng là người gắn bó lâu nhất với Bố, tất nhiên là không tính đến Tetsu-san.


Vậy thì tại sao nó chưa bao giờ nhìn thấy hắn nhỉ ? Tuy rằng Bố cố gắng tránh né những thứ liên quan đến Vongola, nó cũng được giới thiệu sơ qua vài tấm ảnh. Nhưng nó không biết hắn.


Người đàn ông mang đôi mắt của nó.


Trong lúc Dượng nỗ lực đẩy nó quay lưng lại bỏ đi, khi cả hai luồn vào giữa đám người chen chúc, nó lấy hết can đảm nhìn hắn lần cuối — để khắc sâu hình ảnh hắn vào trong tâm trí mình.


Ngọn lửa của đôi mắt hắn đang cháy bùng lên mãnh liệt.
------------------------------------------


Yuu nhớ rõ như in lần sinh nhật thứ 10 ấy. Nó chẳng mong đợi một món quà nào — nó vốn là một thằng nhóc khó chiều — kể cả buổi tiệc do đám lính hầu tổ chức. Nó rất cảm kích đấy, nhưng chỉ đơn giản là nó không thích. Thế thôi.


Không, nó muốn một thứ khác.


Thế là nó dành cả một ngày chỉ để quấy rối Dượng Dino, bởi vì Hibari muốn gì thì chắc chắn sẽ được nấy. Đây là quy luật đầu tiên và quan trọng nhất của tự nhiên. Dượng Dino chẳng thể trốn đi đâu được, không phải hôm nay; Dino sẽ không bao giờ cả gan thất hứa ( chỉ vì sợ cái tính khí nóng nảy khét tiếng của Hibari ) và đã hứa sẽ trôm nom và chơi với nó suốt cả ngày cho đến lúc nó phải chui vào giường ngủ.


Nó cứ thế mà nhằng nhì, mà quấy rối Dino. Chọc tức, phá bĩnh Dino đến khi nó chẳng còn gì để nghịch. Và Dino đành phải giơ hai tay lên đầu hàng, gương mặt dúm dó chờ đợi hình phạt Bố treo lơ lửng trước mặt.


Đêm hôm ấy, đêm đầu tiên nó thấy Dượng căng thẳng tột độ trước sự hiện diện của Bố. Đêm đó, nó thích thú nhìn Dino khổ sở vật lộn với chính mình để giữ kín cái bí mật nho nhỏ của cả hai, mà cũng chẳng giữ được bao lâu, bởi vì Hibari muốn gì thì ắt sẽ được nấy, và Bố — vâng, Bố nó muốn biết chuyện gì đã xảy ra.


Yuu quan sát với vẻ vui thích tột độ, cố gắng lờ đi phần lưng dưới đau rát, nhức nhối. Vết xăm làm bỏng da nó, nhưng nó thề là nó có thể chịu được, và đúng thật là thế — chính nó đã đòi cơ mà, và nó chịu đựng với sự im lặng mà một mafia phải có. Nó sẽ không bao giờ, không bao giờ bôi nhọ gia đình mình.

Thế nhưng tối nay, lưng nó không còn đau nhức nữa, vì vết xăm đã dịu lại trên da nó từ lâu.


Nhưng Dượng Dino thì khá căng thẳng.


Cực kỳ căng thẳng.


Yuu dám cá rằng Dượng còn căng thẳng hơn cả cái đêm ấy vào hai năm trước, khi họ cố gắng giấu vết xăm khỏi con mắt Bố nó trong vô vọng. Dượng Dino lén nhìn lên, xem thử xem Bố còn nhìn trừng trừng vào mình không. Vẫn còn đấy.


Ánh mắt Dino rơi xuống chỗ ô cửa sổ tan nát của chiếc máy bay — những ô cửa sổ Yuu cực kỳ ghét. Chúng siết chặt bầu trời khiến nó quá đỗi chật hẹp, nó không thể bay được.


“Dino.”


Mắt nó đột ngột chuyển sang phía Bố. Dượng vẫn tiếp tục nhìn chằm chằm xuống mảnh trời nhỏ xíu màu vàng, pha chút cam và hồng. Bố nheo mắt.


“ Chuyện gì đã xảy ra ? “


“Chẳng có gì cả, Kyoya.”


Dino đang nói thật. Bằng cái cách vòng vo tam quốc nào đó, cách duy nhất để che đậy chân tướng thật của câu chuyện. Dượng Dino, dù là với tất cả sức mạnh, chẳng bao giờ có thể làm trái ý Bố. Nếu có, Bố sẽ chặt anh thành từng khúc, Yuu chắc mẩm thế.


“ Chẳng có gì. Chỉ là hơi nhức đầu một chút. Thế thôi.”


Yuu quay lưng lại nhìn bầu trời nhợt nhạt.


Vậy à ? Nghe khá giống sự thật đấy.

--------------------------------------------

Thứ gì đó đổ trùm lên bức tường, và Yuu lẩn đi ngay lập tức.

Đôi mắt nó không còn chút thơ ngây — nó đã tiêu tan từ rất sớm, tất cả là nhờ vào khả năng kiềm chế kém cỏi của Dino và vẻ đẹp như không tưởng của Bố mà ngay cả đôi mắt non nớt của nó cũng không dám phủ định. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là nó rất phấn khởi muốn biết chuyện gì xảy ra phía sau cánh cửa, đặc biệt là giữa người bố yêu quý của nó và Dượng Dino.


Nhăn mặt với Tetsu-san (kẻ đang cười thầm, với khoảng thời gian theo phục vụ Bố khá lâu, hắn đã quá đỗi quen thuộc với những âm thanh như thế) nó chuồn ra khỏi khu biệt thự bên bờ biển Nice của nhà Cavallone. Vứt đôi dép Gucci đâu đó trên đường đi, nó ấn đôi chân mình sâu xuống lớp cát khô ấm áp và tận hưởng cái cảm giác tự do đâu đó dưới bàn chân.


Nó bất giác nhe răng cười.


Thế này đúng thật là tốt hơn.

Nó vội vàng kéo hai ống quần lên trên đầu gối và vui vẻ chạy xuống bãi biển, lăn vào trong nước như một đứa nhóc mười hai tuổi thực thụ. Nước ấm vừa phải dưới ánh nắng chiều tà và bầu trời cao rộng. Nó đứng dậy và lầm bầm khi một cơn sóng đập vào đầu gối, ném cho nó một tràng cười sảng khoái.


Nó huơ tay ngồi dậy một lần nữa, lắc đầu cho cát rơi xuống và lau nước muối trên đôi mắt cay xè. Ở đây, nó không phải lo lắng gì cả; lúc nào cũng có những thành viên của nhà trông chừng nó. Nó có thể thấy một đám những tên hầu cận thân tín nhất của Dượng Dino thơ thẩn bên hiên nhà, cười đùa với một chút rượu vào đầu chiều, nói chuyện phiếm hay cá độ vào giờ ăn tối — bây giờ đang nhìn nó với nụ cười trìu mến trên những khuôn mặt rõ-ràng-là-dày-dạn-kinh-nghiệm-chiến-trường.


Yuu bắt đầu bước dọc theo bờ biển, dùng ngón chân lật những hạt cát, tìm kiếm những chiếc vỏ sò tí hon nó thường sưu tập lúc nhỏ. Chưa bao giờ nó tìm được hai vỏ giống hệt nhau. Trong bộ sưu tập của nó, mỗi cái đều có một màu sắc, hình dạng, hoa văn khác nhau. Giống như những con người, những cá thể riêng biệt, chúng đều có tính cách riêng, và ý nghĩa tượng trưng cũng khác. Nó quẳng đi tất cả những mảnh giống nhau, bởi vì nếu có hai mảnh như nhau, thì vỏ sò sẽ không còn đặc biệt nữa, và chúng thì phải rất đặc biệt mới được giữ lại.


Trước khi nó nhận ra, nó đã bước đến bên con đường mòn hình vòm cung, nơi vui chơi ưa thích của nó lúc nhỏ. Bề mặt đá do những con sóng bào mòn, và sau bao nhiêu năm kiên trì của sóng, con đường nhỏ được hình thành. Nó dẫn vào bờ biển này, và cũng dẫn ra bãi biển công cộng. Có một chỗ ngoặt khá nguy hiểm, mà cũng chẳng ai lại đi xa đến thế. Và nếu có, họ sẽ bị mấy tên bảo vệ tống khứ ngay. Xét cho cùng, đây là tài sản riêng của nhà Cavallone mà.


Yuu theo đường mòn lê bước về phía bãi công cộng, dù biết rằng nó không được phép. Nhưng trách được nó không, khi mà cuộc sống nó bên trong cái khuôn viên ấy quá ngột ngạt ? Đã hai tháng rồi, nó chưa đi dạo với Bố một lần nào, vì Bố bận quá nhiều thứ, và Dượng Dino thì cũng gặp khá nhiều rắc rối với mấy tên mafia ở Milan. Đến mức mà Dino buộc phải cầu cứu nhà Vongola, đáng lẽ ra hôm nay đã xử lý xong bọn chúng lúc họ rời Milan.


Càu nhàu, nó đá tung cát vào không khí.


Nó hiểu tầm quan trọng của nhiệm vụ, thật đấy, nhưng nó không quan trọng đến mức được ưu tiên hơn những thứ đó ư, chỉ một lần thôi ?

“ Chà, có người không vui nha.”


Bàn chân Yuu ngừng lại giữa không trung rồi giậm mạnh xuống lớp cát ẩm ướt.


Mắt nó mở to.


“Ngươi.”

-----------------------------------------


To live is the rarest thing in the world.

Most people exist. That is all.


( Sống được là điều hiếm hoi nhất trên thế giới.

Hầu hết mọi người chỉ tồn tại. Thế thôi.)
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://mia-cullen.deviantart.com/
Mia-chan

avatar

Tổng số bài gửi : 36
Join date : 05/08/2009

Bài gửiTiêu đề: Re: [KHR Fanfic] Elephants   Sat Aug 29, 2009 4:42 pm

Part 3: Hibari Kyoya



Có những lúc anh nhìn thoáng qua đôi mắt con trai và gương mặt của tên khốn kiếp đáng ghét đó hiện lên trong ký ức anh, chúng giống y hệt nhau, giống một cách kỳ lạ về cả màu sắc và ánh mắt sâu xa. Đây là con trai anh, Yuu của anh, là thịt của anh, là xương của anh. Tuy thế, cứ mỗi lần anh nhìn sâu vào đôi mắt ấy, anh lại thấy phản chiếu một nửa còn lại của thằng bé, cái nửa mà anh sẽ không bao giờ chấp nhận.


Nửa kia, theo như Hibari tự thuyết phục mình, chưa bao giờ tồn tại. Đứa trẻ này rất có thể đã được sinh ra bởi một người mẹ còn trinh nguyên, ngoại trừ việc ở đây người mẹ không phải là mẹ, mà là bố, và anh đã trở thành như thế.


Nhưng mặc kệ khuôn mặt con trai ép buộc anh phải nhớ đến hắn khi anh đang cố hết sức để quên, anh rất yêu con trai mình. Anh yêu đứa trẻ này, vì nó là con của anh. Của anh và Mukuro.


Bởi vì đã lâu lắm rồi, trước khi tất cả những thứ này xảy ra, anh cũng yêu Mukuro. Tình cảnh gây trở ngại cho nó, và có thể là trông không giống như vậy lắm, và thậm chí là mối quan hệ giữa cả hai không được tốt lắm, nhưng anh đã yêu tên khốn đó.


Anh ngồi dậy trên chiếc giường ấm áp, bỏ lại một Dino ngái ngủ sau lưng.


Anh yêu hắn, và anh biết bây giờ anh vẫn còn.

------------------------------------------



Tràng cười rộ lên từ phía bãi biển đã lắng xuống từ lâu, và anh biết nhờ vào linh cảm — bản năng làm mẹ chăng — Yuu lại trốn xuống bãi biển công cộng. Kyoya kéo quần lên, lấy cái áo sơ mi từ trong mấy cái va li mở sẵn, và đem hộp của anh theo.


Mặt trời nhích xuống từng chút một, trải dài những tia sáng đỏ cam trên mặt đất. Mấy ô cửa sổ lập loè sắc đỏ, Kyoya tiến tới bãi biển, đôi chân trần ngập trong cát ấm.


“ Tôi có cần theo hộ tống ngài không, Kyoya-san ? “


“Thôi khỏi.” Anh ra lệnh, và Tetsu trở về vị trí canh gác của mình, luôn sẵn sàng bất cứ lúc nào được gọi.

Anh bước nhẹ xuống bãi, theo vết chân còn sót lại trên cát của con trai. Phía trên anh, Hibird ríu ra ríu rít, lướt nhẹ theo làm gió biển. Phía bên kia thành phố, khuôn viên biệt thự của nhà Vongola cũng có một bãi biễn với tầm nhìn trải rộng như nhà Cavallone, có lẽ là còn hơn thế nữa.


Anh không thích Nice — thành phố này mang những kỷ niệm mà anh không bao giờ muốn nhắc lại. Anh cũng không thích biển, bởi mỗi lần nước chạm vào làn da, anh lại nhớ đến bàn tay thô ráp vuốt dọc lưng anh, đôi môi cháy bỏng trên ngực, phả những hơi thở cũng nóng bỏng lên cổ anh, nước đập lên làn da ửng hồng. Cứ mỗi lần nhắm mắt lại, anh lại mường tượng được rất rõ ràng, dù là trong bóng tối, từng cử động của bàn tay trượt xuống, của chiếc lưỡi bò trườn trên làn da. Nhưng rốt cuộc không thể trách được đôi mắt anh khi đầu óc anh đang làm việc thay nó.

Nhưng thật sự là anh có được lựa chọn không ? Anh thà chịu đựng cái cực hình về mặt tinh thần này còn hơn là quay trở lại Milan và để cho tính mạng con trai bị đe doạ. Nhà Cavallone đang phải chống đỡ với nạn bạo động của bọn mafia trong khu vực vì tội xâm phạm vào lãnh thổ kẻ khác. Lũ đần độn. Nhà Cavallone vốn là Calabrians, nhưng chiến thắng trước Milan của họ là sòng phẳng. Theo luật của thế giới ngầm, Milan và toàn bộ phần còn lại Lombardy là tài sản riêng của Cavallone.


Chả có sao cả.


Anh chỉ phải sống ở Nice thêm ít lâu nữa thôi. Lũ động vật ăn cỏ nhà Vongola đã được giao nhiệm vụ dọn dẹp đống rác rưởi ở Milan, và cho dù chúng chỉ là những con vật nhỏ bé đáng thương, chúng cũng khá được việc.


Anh nhìn lên, con đường mòn lờ mờ hiện ra trước mắt, kéo theo một nụ cười nhạt trên đôi môi xịu xuống của anh. Lúc nhỏ, Yuu rất yêu thích nó.


Anh lắc đầu xua đi những ý nghĩ chẳng mấy tốt lành đấy, thật sự là chả ích lợi gì cho anh cả, và bây giờ anh phải tận hưởng những giây phút quý báu bên Yuu của mình.


Quẹo qua góc đường, cái tên Yuu sắp sửa vuột ra khỏi miệng anh, kêu gọi cậu nhóc trở về dùng bữa tối với Dino.


Tuy nhiên, chúng chết lặng ngay trên môi anh ngay khi cảnh tượng ấy bày ra trước mắt.



------------------------------------------


The worst is not always certain,

but it is very likely.


( Không chắc chắn được điều tồi tệ nhất sẽ xảy ra,

Nhưng rất có thể đấy.)
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://mia-cullen.deviantart.com/
Mia-chan

avatar

Tổng số bài gửi : 36
Join date : 05/08/2009

Bài gửiTiêu đề: Re: [KHR Fanfic] Elephants   Sat Aug 29, 2009 4:44 pm

Part 4



Cậu nhỏ, Yuu, vẫn đứng trên nền cát ẩm ướt, mái tóc rối bời bay nhẹ trong cơn gió thoảng. Mukuro tiến đến ngồi bên cạnh nó, nhưng không quá gần — hắn cười khẽ, và thằng nhóc né ra xa, như đang đề phòng một căn bệnh truyền nhiễm.

“Ngươi có phải tên biến thái gàn dở không, đồ ăn cỏ ?!”

Mukuro nở một nụ cười quyến rũ. “Nếu đúng thế thì sao ?”

Đôi mắt xanh mở to ra như bị thôi miên, rồi nó càu nhàu và thủ thế. Lần này chẳng có con dao nào giấu bên trong — thật ra chẳng có thứ vũ khí gì — và Mukuro không thể không khó chịu với cách phòng vệ của thằng bé. Chúng để nó — con trai của hắn — không vũ khí phòng thân, không cứu viện, và không ai trông nom ư ? Mức độ đần độn của bọn chúng đã đạt đến mức độ nào rồi thế ?

“Không được đến gần!”

Yuu lùi lại từng bước, chầm chậm, và Mukuro gần như có thể thấy những bánh răng xoay vòng bên trong bộ não sắc bén đó. Đứa trẻ này rất thông minh, một điều khá rõ ràng.

Hắn cười và nói, “ Không cần phải thận trọng thế. Ta không làm đau cậu đâu.”

“À vâng, và ta phải tin lời ngươi nói đấy.” Nó khịt lại.

“Tsk, tsk. Cái mồm hư hỏng. Bố cậu đã dạy cậu thứ gì thế ?” Mukuro lắc đầu, ngả theo cơn gió nhẹ. “ Ngôn ngữ của Kyoya không phải là tấm gương tốt đối với một cậu bé như cậu, đúng không ? “

Đôi mắt xanh nhíu lại, nó đã cắn câu và nó biết điều đấy. Một khoảng lặng và Mukuro cảm giác được ánh mắt nó lướt trên người hắn. Có vẻ như hắn đang bị lục soát gắt gao. Nụ cười méo mó hiện lên trên gương mặt hắn.

“... S-sao ngươi biết Bố ta ?”

Trầm ngâm, Mukuro nghiêng đầu, “... một người bạn từ rất lâu rồi.”

Lầm bầm cáu tiết, “ À vâng, ta cũng biết điều đó. Ta không ngốc đâu, đồ ăn cỏ. Giải thích thêm thì có lẽ sẽ tốt hơn, vì Bố ta vốn không có nhiều bạn, nếu như ngươi chưa biết điều đó.” nó ra lệnh, khoanh tay ngồi xuống nền cát ấm theo kiểu Ấn Độ.

Mukuro xoay lại nhìn cái nét giống nhau với hắn và Kyoya, môi hắn nở nụ cười dịu nhẹ.
Mặt trời ném những tia sáng vào đôi mắt xanh ấy ở một góc độ làm cho chúng sáng quắc lên, long lanh như những viên đá sapphire đã được đánh bóng một cách hoàn hảo. Bất giác, hắn cảm thấy rất muốn đưa tay chạm vào đứa trẻ.

Bàn tay hắn, như có sự sống riêng, đưa ra, vượt qua khoảng cách nhỏ bé giữa cả hai, nối liền cái khoảng thời gian 12 năm trống vắng, chỉ để vuốt một lọn tóc bướng bỉnh —
“Đừng chạm vào ta!”

Một cú đánh bình thường thì chả là gì so với sức chịu đau của Mukuro, nhưng riêng cái này, tay hắn vẫn còn đau nhói.

Hắn rụt tay lại và che giấu nó bằng một nụ cười như thường lệ, quay lưng lại với đứa trẻ. Mắt nhìn xuống những đường kẻ vô hình trên cát, hắn đưa ngón tay vẽ nguệch ngoạc theo chúng.

“Kyoya,” hắn bắt đầu nói, “ là thứ gì đó mà cách đây rất lâu ta đã để vuột mất. Và ta muốn có lại cậu ta, vì cậu ta rất quý giá.”

Hắn nhướn mày nhìn nó.

“Cậu có hiểu không ?”
“Không.”

Thằng nhóc nói năng y hệt Bố nó.

Mukuro ngửa đầu ra sau, cười ngất rồi gục xuống buồn bã, tiếng cười lắng xuống dần.
“Cậu đúng thật là con trai Kyoya.” Hắn quay lại nhìn Yuu và thở dài. Ánh đỏ trong con mắt hắn chập chờn hiện lên khi hắn bắt đầu dao động, nhưng nó hầu như vô hình bên dưới ánh mặt trời gay gắt của Pháp vào buổi chiều tà. “Giống nhau thật. Cậu cũng quý giá như cậu ấy vậy.”

Thằng nhóc nhăn mặt, hai hàng lông mày chụm vào nhau trước một khung cảnh trông chả lôi cuốn gì mấy.

“Cậu cũng biết là cậu rất giá trị, đúng không, Yuu?”

“Ta chả hiểu ngươi đang nói gì cả, đồ ăn cỏ.”

Mukuro chỉ nhún vai. “Ta cũng nghĩ thế.” Tên thuật sĩ ngồi dậy, lắc nhẹ đầu cho cát rơi ra. Hắn quay sang đối mặt với nó và hỏi, “ Cậu đã bao giờ thấy ảo ảnh chưa?”

“Tất nhiên là rồi chứ!” Thằng nhóc khịt mũi giận dữ. “Ngươi xem ta là cái gì ? Động vật ăn cỏ như ngươi à ?”

Hắn cười nhạt. “Có bao giờ cậu thấy ảo ảnh thật chưa ?”

“...ngươi biết không, ngươi nói chuyện rất nhảm nhí đấy.”

“ Ảo ảnh thật được tạo ra từ trí óc, nên ta gọi đó là ảo ảnh.” Mukuro kiên nhẫn giải thích, tự tin rằng con trai mình sẽ hiểu ngay thôi. Đây là con trai hắn mà, chắc chắn sẽ dễ dàng nắm bắt được khái niệm về kỹ năng độc đáo của riêng bố nó chứ. “Nhưng ta cũng có thể gọi nó là thật, vì nó đã được hiện thực hoá.”

Hắn đưa bàn tay trái, mở rộng ra cho nó xem trò ảo thuật. “Đoá hồng này chỉ là ảo ảnh. Cậu thấy nó, nhưng thực sự nó không ở đây. Chạm vào nó, cảm nhận được nó nhưng nó vẫn không phải là ở đây.” Hắn lật bàn tay phải, xoè ra một bông hồng khác y hệt, màu trắng thơ ngây, tinh khiết. “Cái này là thật, nó ở ngay đây. Nhưng nó vẫn là ảo ảnh.”

“Bởi vì ngươi tạo ra nó bằng trí óc ?” thằng nhóc hỏi, bồn chồn nhìn đoá hồng.

“Chính xác.”

Nó nhẹ nhàng lấy đoá hoa thật trên tay Mukuro, ngón tay búp măng nhỏ nhắn lần theo những cánh hoa mượt như nhung. Mukuro tự hỏi liệu thằng nhóc có chơi được thứ nhạc cụ nào không. Hắn cười nhẹ. Hắn biết Kyoya quá rõ, nên nhóc này có lẽ cũng là một thần đồng về mọi mặt. Nguyên người bảo vệ Mây có một thói quen khá phiền phức là cầu toàn quá mức.

Nó ngước lên nhìn hắn định hỏi thứ gì đó, nhưng một ngọn lửa quen thuộc cháy bùng lên, phá tan bầu không khí ấm áp.

Ánh mắt Mukuro chạy dài xuống đến nơi cát và nước gặp nhau.

Hắn cười. “Chào em, Kyoya.”



These fleshless lovers met

A heaven in a gaze

A heaven of heavens, the privilege

Of one another’s eyes


(Hai kẻ yêu nhau gặp mặt
Một thiên đường trong ánh mắt
Thiên đường của thiên đường, một đặc ân
Trong đôi mắt của nhau.)
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://mia-cullen.deviantart.com/
Mia-chan

avatar

Tổng số bài gửi : 36
Join date : 05/08/2009

Bài gửiTiêu đề: Re: [KHR Fanfic] Elephants   Sat Aug 29, 2009 4:51 pm

Part 5


Da thịt áp sát vào nhau, nóng bỏng; những ngón tay đan xen vào nhau, vòng tay xiết chặt; môi đặt trên lưỡi, lưỡi lướt trên da, da áp vào nhau, trượt trên nhau, đẫm mồ hôi — Kyoya có thể nhớ những nụ hôn như thiêu đốt trên cổ anh khi cả hai cứ chìm sâu, sâu mãi trong dục vọng điên cuồng không cách nào kiềm chế được — và thứ gì đó nóng bỏng quấn lấy thứ ấy của anh, và anh đã kêu — mercy, mercy, mercy — nhưng không, anh sẽ không kêu lớn lên, vì những tiếng rên là đủ, là quá đủ, và tên khốn kiếp xấu xa này đã nắm thóp anh quá nhiều rồi, không cần thêm nữa —

Và khoái lạc, ôi khoái lạc, rất xứng đáng đấy chứ, nhưng thật sự, anh muốn được thông báo sớm hơn — mối quan hệ của cả hai, nó không vững chắc, nhưng mặc kệ nó, anh cảm thấy tình yêu có thật. Máu là thật, yêu là thật. Nhưng nếu Mukuro có thể nói với anh trước thì cũng đâu có mất mát gì, trước khi hắn bỏ thứ thuốc ấy, thứ kinh tởm —

Mẹ anh bảo đó là một thứ thảo dược từ Trung Quốc, có tác dụng kích dục rất mạnh, nhập lậu bởi Hội Tam Hoàng, và nhờ khéo léo sử dụng ngọn lửa sống sẽ kéo theo những khả năng kỳ lạ — và tên chết tiệt ấy đã sử dụng nó với anh, và bây giờ anh đã có thai, đã có thai —

— con của họ, là con của cả hai, anh thường tự nói với mình như thế, và anh sẽ không giết nó, nhưng anh không thể — vậy anh phải làm cái khỉ gì cơ chứ?! Anh là đàn ông cơ mà, chết tiệt.
Và một tháng sau khi anh trốn đi với Dino, bỏ lại người tình trong đau khổ, điên dại — mẹ anh chết.

Một cuộc mai phục, họ bảo thế, có kẻ mang một mối thù dai dẳng với gia đình anh.

Nhưng anh biết rõ hơn hết.

Là Mukuro, là Mukuro đã cho anh thứ độc dược ấy, là Mukuro đã giết mẹ anh.

Không vì lý do gì cả.

Không vì lý do gì cả.



----------------------------------------


Pain has an element of blank

It cannot recollect

When it began, or if there were

A day when it was not


( Đau đớn có yếu tố “trống rỗng”
Không thể nhớ lại
Nó bắt đầu từ khi nào, hoặc nếu có
Một ngày nó không phải là “đau”)


-------------------------------------------



“Yuu, tránh xa người đàn ông đó ra. Ngay bây giờ.”

Thằng nhóc trơ ra một lúc, và với bàn tay vẫn còn nắm chặt đoá hồng nhỏ, nó lật đật đứng dậy, chạy ngay đến bên Bố nó. Đứng phía sau, nó thận trọng hết nhìn người đàn ông vô danh rồi đến Bố. Hai cây tonfa đã được lôi ra, gai dựng đứng đầy đe doạ, ánh kim sáng loé dưới những tia nắng cuối cùng.
Đôi mắt Kyoya rực lửa, tay nắm chặt tonfa, căng thẳng, ướt đẫm. Quai hàm anh nghiến chặt, ngăn cản cơn thịnh nộ một cách khó khăn. Đứng trước mặt anh là thù hận. Và đứng trước mặt anh cũng là tình yêu.

Mukuro trang nhã đứng dậy, phủi sạch cát bám trên quần áo. “Thái độ thù địch sau mười hai năm xa cách này là sao, Kyoya?” Đôi mắt hai màu xanh và đỏ nhìn Kyoya, Yuu há hốc mồm kinh ngạc. “À mà, cậu vẫn luôn giữ thái độ ấy mỗi lần chúng ta gặp nhau. Dù cậu không được thành thật cho lắm.”
“Câm mồm và cút xéo, đồ điếm thối tha, trước khi ta cắn ngươi chết ngay tại đây và ngay bây giờ.” Giọng nói Kyoya lặng một cách đáng sợ đến mức nếu không nhờ cơn gió nhẹ mang chúng đến thì Mukuro không cách nào nghe được những lời ấy.

Mukuro cười. “ Em sẽ không làm thế đâu. Không phải trước mặt Yuu.”

Kyoya nghiêng đầu. “Thử xem, tên đần độn.”

“Kufufufu~” Mukuro khoanh tay. “ Vẫn hung hăng như ngày nào, phải không, em yêu ?”
Những mảnh vỡ từ từ khớp lại với nhau, tia sáng loé lên trong đôi mắt Yuu. Nó níu chặt tay áo Bố, mắt quan sát nhưng nó không dám hó hé, mà nếu có, nó chắc rằng giọng nói của mình sẽ chìm nghỉm trước sát khí toả ra từ Bố.

“Câm. Mồm.” Kyoya gầm gừ.”Xéo đi, chết tiệt, xéo!”

Mukuro chỉ đứng đó, lặng yên như tượng, một phút trôi qua, và rõ ràng là hắn đang đánh nhau với chính hắn. Mặt trời đã lặn, và bây giờ chỉ còn trăng và các vì sao soi sáng cho cái đấu trường nhỏ bé của họ. Và ánh đỏ loé lên từ mắt Mukuro, hắn thả lỏng người, lùi lại, một, hai, ba bước.

Kyoya nhíu mày.

“Tôi sẽ cho em rời khỏi đây trước.” Mukuro giơ hai tay lên, tỏ rõ dấu hiệu đầu hàng, rằng hắn sẽ không tấn công cả hai khi họ đang quay lưng lại với hắn. “Đi đi. Em cần phải sắp xếp cho chuyến bay đầu tiên rời khỏi Nice, phải không? “

Một vài giây thận trọng, Kyoya bấm nút thu những đầu gai sắc nhọn trên tonfa lại, và cẩn thận dẫn thằng nhóc tò mò và mớ bòng bong rối rắm trong đầu mình về phía biệt thự. “Đi đi, Yuu.” Nó lưỡng lự rồi bước đi, mắt vẫn nhìn kẻ vô danh, đầu óc rối bời và khao khát sự thật.

“Cậu có thể giữ bông hồng, Yuu.” Mukuro kêu lớn từ phía đằng xa. Hắn đứng đấy, ngọn gió đêm hiu hiu thổi “ Nó sẽ không bao giờ héo tàn.”

Yuu nhìn hắn lúng túng, rồi quay mặt về phía Bố, lúc này đang hối hả thúc cậu đi trên con đường mòn.

Và Kyoya đứng lại nhìn Mukuro.

“Tên nó không phải là Yuu. Là Andrea.”


Sóng đập vào, chờn vờn, liếm láp bàn chân trần của anh và hắn, hợp nhất cả hai bất chấp khoảng cách. Nhưng lạnh lẽo.

“Andrea Cavallone.”


Vậy đấy.

Lần kế tiếp họ gặp nhau, Dino Cavallone sẽ chết một cách cực kỳ đau đớn và khủng khiếp.



------------------------------


Good night – good sleep I wish for you my fellow wanderers.
We stop our song and part our ways – so what if we never meet again.
I have told you a little and poorly of that
which has burnt in me and so soon
will burn out, but what love that
was there no corruption knows –
good night – good sleep to you.

(Đêm lành – ngủ ngon nhé những kẻ lang thang cùng tôi
Chúng ta ngưng hát và rẽ sang hai hướng khác nhau – và nếu ta không gặp lại nhau thì sao
Tôi đã nói cho bạn nghe một ít,
Và nó cháy trong tôi
Chẳng bao lâu sẽ lụi tàn, nhưng tình yêu là gì
Nếu không có những gian nan trắc trở
Đêm an lành – ngủ ngon nhé ~)



------------------------------------------
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://mia-cullen.deviantart.com/
Mia-chan

avatar

Tổng số bài gửi : 36
Join date : 05/08/2009

Bài gửiTiêu đề: Re: [KHR Fanfic] Elephants   Sat Aug 29, 2009 4:55 pm

Nếu có một thứ nó biết rõ nhất thì đó là lúc nào nên giữ im lặng.

Yuu giữ chặt những câu hỏi của nó bằng một nỗ lực không gì lay chuyển được, sức kiềm chế của nó dao động, nhưng quyết tâm thì không. Khi họ chạy ào vào trong nhà, Bố làm Tetsu-san bất ngờ với một tràng quát tháo; khi họ đánh thức Dượng Dino và bắt đầu đóng gói tất cả những thứ hành lý họ vừa tháo ra; khi cả hai đến phi trường,

Romario-san đã chuẩn bị chiếc phi cơ riêng sẵn sàng — nó ngoan ngoãn giữ im lặng tuyệt đối, không một lời nào cả.

Dượng Dino rất lo lắng, rối loạn và cứ quấy rầy Bố mãi, nhưng sau ánh mắt chết người và lời cảnh cáo hiểm ác, ngay cả Dượng cũng phải câm mồm lại. Anh có thể thấy Bố nó bị — vẫn còn bị — tổn thương, và anh muốn giúp, nhưng Yuu không nghĩ Dino có thể làm gì được.

Nó rất yêu quý Dino, nhưng kẻ vô danh đó lại là một người mà Dượng chẳng thể nào bì kịp.

Nó chắc mẩm thế, đặc biệt sau những gì nó vừa chứng kiến. Nó chưa bao giờ thấy Bố phản ứng dữ dội thế đối với bất cứ ai — với bất cứ thứ gì — trong cả cuộc đời nó.

Tính tò mò đã đạt đến giới hạn của nó, và sự lo lắng của nó bắt đầu biểu thị ra ngoài, nó cứ cục cựa mãi không yên. Bố đưa nó vào giường ngủ lúc đang qua Pháp, nhẹ nhàng nằm xuống cạnh nó, ôm nó trong vòng tay êm ái. Điều này giúp nó bớt lo âu một chút.

Nhưng không hoàn toàn.

Quyết tâm cao cỡ nào cũng thế, sức kiềm chế của nó không được ổn định. Nó mím môi, thở gấp trước khi ngước lên nhìn đôi mắt đang hỗn loạn của Bố. Thật sự là nó không thể chịu được nữa.

Và nó hỏi.

----------------------------------------



“Papà, lúc nãy là ai vậy ?”

Câu hỏi kéo ý thức của Kyoya trở về mặt đất. Anh nhìn chằm chằm vào khuôn mặt sắp bước vào độ tuổi dậy thì của con, đôi gò má cao, mất dần vẻ phúng phính lúc nhỏ.

Chẳng bao lâu nữa, nó sẽ tự mình tìm kiếm sự thật. Chẳng bao lâu nữa đâu, nó sẽ tìm được câu trả lời cho câu hỏi của mình, chả cần đến ai giúp.

Anh đã thật sự muốn một ai đó nói với con trai những chuyện đã diễn ra vào mười-và-hai năm trước à ?

Hắn là người tình của Bố.

Thật sự không đơn giản như thế, nếu vậy thì việc mang thai sẽ không đau đến vậy, và anh đã không chịu đựng nhiều như thế này.

Hắn là bạn của Bố.

Có thật họ là bạn bè không ? Anh biết gì về Rokudo Mukuro chứ ? Anh thậm chí còn chẳng thèm nói chuyện với hắn sau cái đêm ấy, chạy trốn với vết thương, tự cứu mình, không mảy may nhận ra con sói nào đã xé toạc anh ra, răng cắm ngập trong trái tim anh.

Hắn là Bố của con. Người bố khác của con.

Anh không nghĩ anh đã sẵn sàng để phản bội con trai. Yuu rất quý giá, và anh không thể chịu được thêm một bóng người bước vào bóng tối và chia sẻ nơi vốn là của anh. Anh là kẻ ích kỷ, vâng, nhưng Hibari muốn gì thì ắt sẽ được nấy.

Kyoya nhắm mắt lại, cố gắng tranh giành chút yên tĩnh đã mất trong tâm hồn.

“...hắn chả là ai cả, Yuu.”

Anh không dám mở mắt ra để nhìn sự thất vọng trong mắt con mình.

“Quên hắn đi. Quên đi, và đừng bao giờ nhớ rằng con đã gặp một kẻ như thế. Hắn không đáng để nhớ. “ Kyoya nói thầm, đặt một nụ hôn lên trán nó. “Ngủ đi.”

Mất một lúc, nhưng chẳng bao lâu, Yuu đã rúc vào người anh, và mặc dù nó đã mười hai tuổi, nó vẫn là một đứa trẻ mong muốn sự chú ý. Kyoya ôm nó, giữ chặt nó trong mình và ngân nga một giai điệu nhẹ nhàng.

Trên chiếc bàn nhỏ cạnh giường, có một thứ đã lôi kéo ánh mắt anh: đoá hồng nhỏ trong cái chai đậy nút kỹ càng.

Kyoya nhắm mắt lại và hát.
“If the elephants have past lives
Yet are destined to always remember
It’s no wonder how they scream
Like you and I they must have some temper
And I am dreaming of them on the plains
Dirtying up their beds
Watching for some sign of rain
To cool their hot heads
And how dare that you send me that card
When I’m doing all that I can do
You are forcing me to remember
When all I want is to just forget you
If the tiger shall protect her young
Then tell me how did you slip by?
All my instincts have failed me
I must have somehow slept the whole night
And I am dreaming of them with their kill
Tearing it all apart
Blood dripping from their lips
Teeth sinking into heart
And how dare that you say you will call
When you know I need some peace of mind
If you have to take sides with the animal
Won’t do it with one who is kind?
If the hawks in the trees need the dead
If you’re living you don’t stand a chance
For a time though you share the same bed
There are only two ends to this dance
You can flee with your wounds just in time
Or lie there as he feeds
Watching yourself ripped to shreds
Laughing as you bleed
So for those of you falling in love
Keep it kind, keep it good, keep it right
Throw yourself in the midst of danger
But keep one eye open at night.”

***
Trans:
Nếu con voi có kiếp trước
Và định mệnh bảo chúng phải luôn ghi nhớ
Thì chẳng lạ gì khi chúng gào thét
Giống như tôi và anh, chúng cũng có tâm trạng.

Có phải tôi đang mơ thấy chúng trên đồng bằng
Nghịch đất
Tìm kiếm vài dấu hiệu của một cơn mưa
Để làm dịu lại đầu óc chúng.

Và sao anh dám gửi tôi tấm thiệp ấy
Khi tôi đang làm tất cả những gì có thể
Anh bắt tôi phải nhớ lại
Khi tôi chỉ muốn quên đi

Nếu cọp bảo vệ đứa con nhỏ của nó
Thì hãy nói tôi nghe anh trốn đi cách nào
Bản năng đã phản bội tôi
Bằng cách nào đó tôi đã ngủ suốt đêm

Và tôi mơ thấy cái chết của bọn chúng
Xé toạc ra
Máu nhỏ giọt từ môi chúng
Răng cắm ngập trong tim

Và anh dám nói rằng anh sẽ gọi
Dù anh biết tôi cần chút bình yên trong tâm hồn
Nếu anh phải đứng về phía động vật
Sao lại

Nếu lũ diều hâu trên cây cần người chết
Nếu anh còn sống, anh chẳng có cơ hội nào đâu
Trong một thời gian dài chung giường
Chỉ có hai cái kết cho điệu nhảy

Anh có thể chạy trốn kịp lúc cùng vết thương
Hoặc nằm đấy làm thức ăn nuôi nó
Nhìn xem bản thân mình bị xé thành từng mảnh vụn
Cười phá lên khi máu bạn đổ ra

Vì vậy hỡi những kẻ đang yêu
Giữ nó thật chặt
Tự ném mình vào giữa dòng nguy hiểm
Nhưng giữ một mắt mở to vào ban đêm.

END
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://mia-cullen.deviantart.com/
Hyuuga Senichi
Hyuuga Senichi
 Hyuuga Senichi
avatar

Tổng số bài gửi : 484
Join date : 10/07/2009
Age : 26

Bài gửiTiêu đề: Re: [KHR Fanfic] Elephants   Sat Aug 29, 2009 10:07 pm

Hả??... kinh hãi
sao lại thế này??
Kết như vậy Sen không đồng ý đâu thẻ đó Sao lại thế này.... huhuhu Không cam tâm

Bây giờ vào việc chính: com fic cười nhăn răng
Giai điệu bài nhạc này rất thú vị, lời bài hát cũng rất hay, quả là một cảm hứng tuyệt vời để viết fic.

Sen bàn về nội dung trước. Thật tuyệt vời vì cả 69 lẫn 18 đều dành một thứ tình cảm thiêng liêng mang tên là tình yêu cho nhau và chỉ cho nhau. Nhưng có lẽ cái thứ thuốc chết tiệt ấy là nguyên nhân chia rẻ đôi uyên ương tuyệt đẹp này. Hibari bỏ đi chỉ vì nghĩ Mukuro là người lừa anh uống thứ thuốc ấy? Và sau 12 năm anh vẫn không muốn tha thứ cho người đã chiếm trọn trái tim anh?
Tại sao lại để anh chọn Dino để chăm sóc Yuu-chan chứ không phải là Mukuro? Tại sao không để chính người bố thực sự của Yuu chăm sóc Yuu?
Tôi biết rằng cái tên Andrea Cavallone chỉ là cái tên nhất thời Hibari buộc miệng nói ra khi không thể kiềm nén nổi cơn thịnh nổ của mình, tên của cậu bé vốn là Hibari Yuu, Dokuro Yuu. Đúng thế không?
Tôi giận Hibari quá, giận Hibari của fic này, tại sao lại trốn tránh tình cảm của mình? Tại sao lại phủ nhận, rời bỏ tình yêu của anh?
Tôi ghét phải thừa nhận rằng trong fic này Hibari đã nằm bên cạnh Dino trên cùng một cái giường. Tôi không ghét Dino nhưng ko thích Dino ở cạnh Hibari-của-Mukuro với vị trí nhu thế.

Nói tóm lại, nội dung fic này gây khá nhiều ấn tượng với Sen. Một sự hiểu lầm ư? Hibari có con. Nghe có vẻ tuyệt vời, và Sen nghĩ cậu bé này sẽ là một đại mỹ nam nếu nó là sự kết hợp giữa Hibari và Mukuro.

Sen biết đây chỉ là fic dịch, nội dung hỏi Mia chắc Mia cũng chịu, nhỉ??
Fic này Mia dịch rất hay, văn phong mượt mà và dễ hiểu. Tả cảnh xen tả tình, phải nói trình độ tráns của Mia rất đáng khâm phục.

Thanks vì một fic 6918 tuyệt vời. Dù tôi biết chắc rằng, dù có viết tiếp hay có extra, Hibari sẽ chẳng đời nào quay về với Mukuro, vì bản tính của anh là vậy =.=

anyway, cho Sen hỏi, mẹ của Hibari mà trong fic đề cập đến là ai vậy? Một nhân vật tự tưởng tượng hay là của Amano-sensei?

_________________
----
Waiting....
---



Just smiling

"I'll bite you to death"
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://mafc.forum-viet.net/
Mia-chan

avatar

Tổng số bài gửi : 36
Join date : 05/08/2009

Bài gửiTiêu đề: Re: [KHR Fanfic] Elephants   Sun Aug 30, 2009 12:03 am

Ss Sen:Ừhm ~ trong manga thì ko có đề cập đến mẹ anh 18, nhưng chắc cũng phải có đúng ko ^___^~

Trc hết làthx ss đã com fic em :* *hôn chụt choẹt*

Andrea Cavallone ~ em nghĩ đúng là tên thật của em Yuu-chan ấy ạ. Ss đọc lại phần đầu fic sẽ thấy: Anh 69 hack vào cả database của Pháp và Ý mà vẫn ko tìm đc cái tên Hibari Yuu ấy.
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://mia-cullen.deviantart.com/
Hyuuga Senichi
Hyuuga Senichi
 Hyuuga Senichi
avatar

Tổng số bài gửi : 484
Join date : 10/07/2009
Age : 26

Bài gửiTiêu đề: Re: [KHR Fanfic] Elephants   Sun Aug 30, 2009 5:28 pm

@Mia: *ôm* *hun*

Yuu tên thật là Andrea Cavallone Neutral Sad Không cam tâm Thất vọng Khóc xong
bất hạnh làm sao, bất hạnh biết bao, đau khổ gì đâu, mún khóc quá, trái tim tan nát hết cả rồi... Khóc huhuhu....
ss thay lời mặt trái tim của Mukuro-sama lên tiếng đấy Khóc
tại sao lại kết thúc thế này nhỉ? Dù luôn biết tình yêu 6918 dang dở mới là trọn vẹn, nhưng... DINO, TRẢ 18 LẠI CHO 69 NGAY đập chết

thôi, dù gì fic elephants cũng hết rồi, may đoạn cuối là cảnh anh 18 hát ru con ngủ Love nếu ko Dino chết với ss Khóc
anh 18 vốn hát rất hay đỏ mặt

cảm ơn em đã trans fic này nhá Mia, ss phải đến đáp gì đây? Hay cố gắng post thêm cho ss xem nhá Love *hun chùn chụt*


Andrea Cavallone ~ Vĩnh biệt

_________________
----
Waiting....
---



Just smiling

"I'll bite you to death"
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://mafc.forum-viet.net/
Sponsored content




Bài gửiTiêu đề: Re: [KHR Fanfic] Elephants   

Về Đầu Trang Go down
 
[KHR Fanfic] Elephants
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» [Bakugan Fanfic] Trò chơi sinh tử
» [Bakugan fanfic]: Món quà quý giá nhất
» [Bakugan fanfic] Alice in Wonderland
» Bakugan fanfic: Chờ ngày nắng lên
» [Fanfic][Fic dịch] Is It Hate Or Love

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Manga - Anime Fanclub :: Manga World in our mind! :: Fanfic-
Chuyển đến