Manga - Anime Fanclub
.: Thông báo :.

Chào mừng bạn đến với MAFO

Diễn đàn của Fan - do Fan - và vì Fan!
Hân hạnh đón chào bạn đến thế giới Mangas & Anime, nơi đây mở ra một vùng đất mới với The Promise Land hay Cửa hàng Phép thuật.
Với MAFC, thế giới trong lòng bạn trở thành hiện thực!
Chúc bạn luôn vui vẻ và hạnh phúc khi tham gia cùng chúng tôi!

Angel (admin),
onerainday_sakura

Manga - Anime Fanclub
.: Thông báo :.

Chào mừng bạn đến với MAFO

Diễn đàn của Fan - do Fan - và vì Fan!
Hân hạnh đón chào bạn đến thế giới Mangas & Anime, nơi đây mở ra một vùng đất mới với The Promise Land hay Cửa hàng Phép thuật.
Với MAFC, thế giới trong lòng bạn trở thành hiện thực!
Chúc bạn luôn vui vẻ và hạnh phúc khi tham gia cùng chúng tôi!

Angel (admin),
onerainday_sakura

Manga - Anime Fanclub
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Manga - Anime Fanclub


 
Trang ChínhPortalGalleryTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpNội Quy Tạp chí

 

 Tự bao giờ anh đã yêu em...

Go down 
3 posters
Tác giảThông điệp
Rita Namikaze
Rita Namikaze
 Rita Namikaze
Rita Namikaze


Tổng số bài gửi : 152
Join date : 10/07/2009
Age : 28

Tự bao giờ anh đã yêu em... Empty
Bài gửiTiêu đề: Tự bao giờ anh đã yêu em...   Tự bao giờ anh đã yêu em... EmptyTue Sep 29, 2009 4:54 pm

Author: it's me!
Disclaimer: tất cả các nhân vật trong này là của ta...của ta hết...hehe...
Rate: K+
Category: one-shot
Sum: nghe tên có vẻ chuối đúng ko? Cứ an tâm là fic này sẽ còn chuối kinh dị hơn nữa cười nghiêng ngã Đọc thì biết cười nghiêng ngã




Nó với nhỏ đã kết nghĩa anh em từ lâu.

Không biết từ bao giờ, nhỏ đã trở thành người quan trọng nhất với nó. Nó nhớ, trước đây khi nó chưa gặp nhỏ, nó chưa bao giờ nở nụ cười với bất kì ai. Vậy mà ngay lần đầu nói chuyện với nhỏ - hình như là hồi lớp sáu - nhỏ đã làm nó cười, dù chỉ là chút ít. Nhưng lúc ấy, nó chưa từng có cái ý nghĩ làm thân với nhỏ. Nhỏ không hiểu nó, hay chí ít là nó nghĩ vậy. Nhỏ có bạn còn nó thì không. Dường như cuộc sống khép kín của nó đã đẩy nó ra xa khỏi nhỏ.

Nhưng nhỏ vẫn cố gắng, cố gắng một cách cứng đầu để được nó chấp nhận. Nhỏ cho nó biết ý nghĩa của một tình bạn đẹp là thế nào. Nhỏ đưa nó ra khỏi bóng tối của sự cô đơn ngày ngày vẫn bao quanh nó. Và nó chợt nhận ra sự chân thành trong đôi mắt đen láy của nhỏ. Nhỏ đã không nói dối khi nhỏ nói muốn làm bạn nó. Và thế là nó quí nhỏ.

Nó nghĩ nó coi nhỏ như một cô em gái mà nó hằng mong ước. Nhỏ là một đứa em tuyệt vời, dù đôi lúc hai đứa cũng có cãi nhau. Dần dần, nó chợt giật mình khi nghĩ lại: nó không thể sống thiếu nhỏ. Nhỏ là mục đích sống của nó. Và nó tự nhủ nó sẽ bảo vệ đứa em gái của nó bằng bất cứ giá nào.

Nó cứ tưởng, nhỏ sẽ mãi mãi là cô em gái dễ thương của nó.

Nhỏ dần thay đổi. Nhỏ tránh mặt nó những khi nó bắt chuyện. Khi nó gọi điện cho nhỏ, chẳng có người nào trả lời nó. Và nó không biết tại sao. Chẳng lẽ nhỏ không còn coi nó là anh nữa...?

Rồi nó nghe được lời nhỏ kể với cô bạn thân, rằng nhỏ không còn muốn làm em gái nó nữa. Chưa nghe được hết câu, nó chạy thẳng về nhà, không một lần quay đầu lại nhìn nhỏ.

Nó lại quay về làm bạn với bóng tối. Không còn ai ở bên cạnh nó mỗi khi nó cô đơn. Không còn ai mang đến cho nó những nụ cười ấm áp như nhỏ đã từng. Nó cảm thấy trái tim nó đang đóng băng từng ngày, nhưng nó mặc.

Mấy tháng sau, nó nhận được tin nhỏ mất vì ung thư. Nó cứ nghĩ dù nhỏ có chết ngay trước mặt nó, nó cũng không cần quan tâm. Vậy mà vừa được tin, nó bỗng thấy mình lao đến bệnh viện, cầu cho nhỏ vẫn còn đó để nói lời xin lỗi. Bất chấp những bác sĩ không cho nó vào, nó vẫn chạy một mạch lên tầng 3 và lao vào phòng của nhỏ. Nhỏ không còn ở đó nữa, nhưng trên chiếc giường vẫn còn hằn dấu nằm rõ rệt, đập vào mắt nó là một quyển sổ màu xanh. Nó cầm lên. Nhật kí của nhỏ.

Ngay trang đầu là bức ảnh hai đứa chụp chung. Nụ cười của nhỏ khi ấy trông thật hồn nhiên, cứ như một đứa trẻ lên ba vậy.

"Này, em cười tít cả mắt thế kia trông như trẻ con vậy đó! Lớn rồi mà còn..."

"Ừ thì sao?" - Lè lưỡi.

"Thì...ờ..."

"Ha ha ha!!! Chính anh cũng thích vậy còn gì?"

"..." - đỏ mặt.

"Vả lại, em nghĩ giữ được nét trẻ con được ngày nào hay ngày ấy anh ạ. Chứ cứ kiểu như anh á, già mau lắm, em ứ thích!" - cười toe toét.

"Anh mà già mau cũng chỉ tại lo cho em thôi đấy nhóc ạ."

"Ơ, trên lý thuyết thì anh vẫn phải gọi em bằng chị đấy!"

"Nhưng trên thực tế thì nó lại khác. Chấp nhận sự thật đi nhóc con."

"Ê ê! Em không phải là nhóc con đâu nhá!"



Một nụ cười buồn thoảng qua trên môi nó. Nó bỗng nhớ nụ cười của nhỏ - nụ cười làm tan chảy giá băng trong tim nó. Khẽ lật qua trang kế, nó bắt đầu đọc.


...Ngày...tháng...năm...

"Hôm nay đi chơi với anh vui quá. Tức cười nhất là cái bản mặt của ảnh khi mình lôi anh ấy vào cửa hàng chụp hình..." - đọc đến đây, nó bỗng thấy máu sôi sùng sục trên mặt nó. - "Nhưng dù sao thì mình vẫn thuyết phục được anh ấy chụp chung. Nhất định phải dán tấm ảnh đó vào đây mới được.

Nhưng chẳng hiểu sao dạo này mình hay bị chóng mặt thế. Chắc là do thiếu máu thôi..."


...Ngày...tháng...năm...

"Mẹ đưa mình đi khám một cách đột ngột. Mình sợ quá. Hôm trước mình vừa đọc được ở thư viện mấy cuốn sách về các bệnh nan y. Nhỡ đâu...Mà thôi, không được bi quan thế!

Đêm qua trong mơ, mình thấy bóng anh ấy cứ mờ dần, nhạt dần...Mình cố gọi anh ấy quay lại, nhưng chẳng có âm tiết nào phát ra từ cổ họng mình. Và rồi mình tỉnh dậy, lưng áo ướt đẫm nước...

Chuyện này thật đáng sợ. Ước gì mình có thể kể hết cho anh ấy nghe...Nhưng mình đã hứa là sẽ không làm anh ấy phải lo nữa. Vậy chẳng phải mình là đứa thất hứa sao, không bao giờ..."


...Ngày...tháng...năm...

"Đồ đạc của mình đã được chuyển hết tới bệnh viện. Mẹ nói mình chỉ vào đó để tiện theo dõi, rằng mình rồi sẽ khoẻ trở lại. Nhưng nhìn vào ánh mắt đau đớn của bà, mình biết mình sẽ không qua khỏi.

Mình cố tránh mặt anh ấy càng nhiều càng tốt, để anh ấy có thể quên mình đi mà sống tiếp. Nhưng anh ấy vẫn cố gắng bắt chuyện với mình. Anh ấy đâu biết rằng mỗi lần phải buộc mình tránh xa anh ấy, mình đau đến thế nào. Nhưng đâu còn biết làm gì hơn. Biết anh ấy đang đứng ở cửa lớp, mình đã nói với cô bạn thân rằng mình không muốn làm em gái anh ấy nữa. Việc này sẽ khiến anh ấy đau lòng lắm, nhưng thà như vậy còn hơn là để anh ấy phải chịu nỗi đau mất mình vào tay Thần chết. Anh ấy đã gọi cho mình nhiều lần, nhưng mình sợ nếu mình nhấc máy, mình sẽ kể cho anh ấy nghe mọi chuyện, và anh ấy sẽ không hạnh phúc.

Chỉ còn vài tháng nữa thôi là mình sẽ từ giã cuộc sống này. Mình nghe bác sĩ nói với mẹ rằng không tìm được ai có máu hợp với tuỷ của mình cả. Ừ, nhóm máu AB cũng là nhóm hiếm..."


...Ngày...tháng...năm...

"Mình biết mình đã thành công trong việc đẩy anh ấy ra xa. Hi vọng rồi anh ấy sẽ quên mình đi, và tự tìm lấy cho mình một người bạn khác, tốt hơn mình. Mình quyết phải giữ lời hứa trước kia của mình, mình sẽ không bao giờ làm phiền anh ấy nữa. Vì mình yêu anh ấy, có lẽ còn hơn cả một người anh trai...

Anh ơi, tạm biệt anh, em phải đi rồi..."



Sững.

Nó ngây người, nhìn chằm chằm vào những trang nhật kí của nhỏ.

Nó đã hiểu lầm mọi chuyện. Nó đã không thể bảo vệ nhỏ như lời nó hứa. Vậy mà cho đến phút cuối của cuộc đời, nhỏ vẫn quyết không chịu phá lời hứa của nhỏ với nó...

Nó chợt thấy khoé mắt cay cay. Từng giọt nước mắt mặn chát rơi xuống, làm ướt trang nhật kí cuối cùng của nhỏ.

Và rồi nó nhận ra, một cách muộn màng...

"Chỉ khi mất đi một người, ta mới cảm nhận được người đó quan trọng đối với ta đến mức nào..."


Nó yêu nhỏ...


Được sửa bởi Rita Namikaze ngày Fri Oct 02, 2009 5:30 pm; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
onerainday_sakura
onerainday_sakura
 onerainday_sakura
onerainday_sakura


Tổng số bài gửi : 392
Join date : 08/07/2009
Age : 30

Tự bao giờ anh đã yêu em... Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tự bao giờ anh đã yêu em...   Tự bao giờ anh đã yêu em... EmptyWed Sep 30, 2009 12:45 pm

Tem fic này là của ss nha! ^^

Một câu chuyện buồn, rất buồn, giọng văn chậm, diễn đạt rất tốt tâm trạng của nhân vật, dù chỉ là một oneshot nhưng đủ để lại ấn tượng cho người đọc, dư âm của nỗi đau, trầm lắng và nghĩ suy.

Thích 2 câu cuối nhất đấy, viết hay lắm rita à
Về Đầu Trang Go down
https://mafc.forumvi.com
vanthanhha

vanthanhha


Tổng số bài gửi : 2
Join date : 10/01/2010

Tự bao giờ anh đã yêu em... Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tự bao giờ anh đã yêu em...   Tự bao giờ anh đã yêu em... EmptySun Jan 10, 2010 12:46 pm

Hay quá, câu chuyện này thật cảm động. buồn quá.
"Chỉ khi mất đi một người, ta mới cảm nhận được người đó quan trọng đối với ta đến mức nào..."
câu này rất có ý nghĩa. nó làm cho ta biết trân trọng hơn những gì mà mình đang có được.
cám ơn bạn Rita nha^^
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content





Tự bao giờ anh đã yêu em... Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tự bao giờ anh đã yêu em...   Tự bao giờ anh đã yêu em... Empty

Về Đầu Trang Go down
 
Tự bao giờ anh đã yêu em...
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Manga - Anime Fanclub :: Manga World in our mind! :: Fanfic :: Fiction-
Chuyển đến