Manga - Anime Fanclub
.: Thông báo :.

Chào mừng bạn đến với MAFO

Diễn đàn của Fan - do Fan - và vì Fan!
Hân hạnh đón chào bạn đến thế giới Mangas & Anime, nơi đây mở ra một vùng đất mới với The Promise Land hay Cửa hàng Phép thuật.
Với MAFC, thế giới trong lòng bạn trở thành hiện thực!
Chúc bạn luôn vui vẻ và hạnh phúc khi tham gia cùng chúng tôi!

Angel (admin),
onerainday_sakura

Manga - Anime Fanclub
.: Thông báo :.

Chào mừng bạn đến với MAFO

Diễn đàn của Fan - do Fan - và vì Fan!
Hân hạnh đón chào bạn đến thế giới Mangas & Anime, nơi đây mở ra một vùng đất mới với The Promise Land hay Cửa hàng Phép thuật.
Với MAFC, thế giới trong lòng bạn trở thành hiện thực!
Chúc bạn luôn vui vẻ và hạnh phúc khi tham gia cùng chúng tôi!

Angel (admin),
onerainday_sakura

Manga - Anime Fanclub
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Manga - Anime Fanclub


 
Trang ChínhPortalGalleryTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpNội Quy Tạp chí

 

 Vô đề...

Go down 
3 posters
Tác giảThông điệp
onerainday_sakura
onerainday_sakura
 onerainday_sakura
onerainday_sakura


Tổng số bài gửi : 392
Join date : 08/07/2009
Age : 30

Vô đề... Empty
Bài gửiTiêu đề: Vô đề...   Vô đề... EmptyWed Jul 15, 2009 2:25 pm

Tác giả: it's me
Cốt truyện: đọc đi sẽ biết
Thể loạiL truyện ngắn
Độ tuổi: 13+
Tình trạng: hoàn thành.
Nhân vật: tôi và anh.

--------
Ngày...tháng...năm...
Những tia nắng chói chang xuyên qua màn cửa sổ, đánh thức tôi dậy, một bình minh nữa lại đến và tôi lại một mình.
Bước xuống giường, nhìn gian nhà trống hoặc, lạnh lẽo, tôi thấy quá lạc
lõng, ko một ai trừ tôi trong căn nhà rộng thênh thang...Những gió cơn
gió thổi lạnh, vô hồn...
Bước xuống phố, nhìn dòng người qua lại, tôi thấy mình thật nhỏ nhoi!
Dường như tôi bị lãng quên dưới góc con phố nhỏ, người ta lạnh lùng
bước qua, hàng xóm, chẳng một nụ cười...Chiếc lá vàng rơi nhẹ, bay vèo
trong ko trung ko một chút luyến lưu...

Ngày...tháng...năm
Hôm nay, những cơn mưa dai dẳng, sấm rạch chéo bên cửa sổ phòng, những
hạt mưa cứ thế rơi một cách lạnh lùng, buồn tẻ và cô độc biết mấy!
Những đám mây đen cứ vần vũ trên nền trời ko chút nắng.
Và tôi, ngồi trong căn phòng vắng, cạnh cửa sổ, sao tôi cô độc quá! Những hạt mưa rơi còn có đôi, tôi-chỉ một mình.
Nhìn hàng cây trụi lá, khẳng khiu như mất dầ sức sống, phải chăng lòng tôi cũng thế?...

Ngày...tháng...năm
Buổi bình minh bắt đầu bằng những tia nắng nhợt nhạt, tôi chẳng buồn
nhìn ra ngoài cửa sổ, một chiếc xe dừng trước nhà bên cạnh, anh bước
ra, nhìn lên khung cửa sổ, bất chợt ánh mắt anh đập vào tôi, anh khẽ
cười - lòng tôi xao xuyến lạ kỳ!
Chiều hôm ấy, những cơn mưa nho nhỏ rồi tạnh dần, hoàng hôn bông xuống
một cách hờ hững nhưng chẳng kém phần rực rỡ, anh nhìn sang lang kang
nhà tôi bảo: "Hoàng hôn đẹp quá phải ko nào?". Tôi lạnh lùng ko
đáp-thật ra là vì chẳng biết phải nói gì, từ trước đến giờ, tôi chưa
bao giờ ngắm hoàng hôn và ko để tâm đến nó đẹp, thơ mộng hay ra sao cả.

Tôi luôn luôn chỉ có một mình, cảm xúc chết dần trong tôi.
Từ ngày mọi người rời xa tôi, tôi chỉ biết buồn và nhận ra mình cô đợn,
ngoài ra, ôi chẳng cảm nhận được gì cả. Vui, mừng, hờn, giận, và tôi
cũng quên cả cười!
Tối hôm ấy, lần đầu tiên tôi đi vào giấc ngủ một cách nhẹ nhàng và tỏng giấc mơ tôi gặp, một màu hồng phấn lan toả...

Ngày...tháng...năm...
Sáng hôm ấy, những tia nắng rực rỡ, lon ton chạy vào phòng tôi một cách
hăng hái hơn mọi ngày. Tôi thức dậy và bước xuống phố cùng với lời chào
của anh-một người hàng xóm mới quen, xa lạ!
Những bông hoa bằng lăng tím thẵm lúc trước, giờ lại chuyển sang một
gam tím nhẹ nhàng, lòng tôi hơi xao xuyến và tôi bị cuốn hút vào câu
chuyện, lời nói của anh.
Hôm đó là ngày đầu tiên - kể từ khi mọi người ra đi, tôi lại nở một nụ
cười. Tôi cũng chẳng biết vì sao mình lại cười với anh ấy chỉ thấy mình
phải đáp lại anh bằng một cái gì đó để cảm ơn về ngày hôm nay, thế là
tôi cười. Một nụ cười thoáng qua và anh bảo: "Hẹn mai gặp lại!"
Bước lên phòng, một cảm giác kỳ lạ trong lòng tôi dâng trào, chưa bao
giờ, tôi mong thấy bình minh như bây giờ, đơn giản là vỉ tôi muốn thấy
nụ cười của anh! Tôi chìm vào giấc ngủ cùng nỗi mong chờ!

Ngày...tháng...năm...
Hôm sau, những cơn gió mang hơi hướm ấm áp của sự bình yên thổi nhè
nhẹ, ánh nắng nhẹ nhàng, dịu dàng soi rọi khắp cả căn phòng, trái tim
tôi như bừng sáng dậy.
Anh lại sanh nhà, gõ cửa một cách từ tồn nhẹ nhàng, tôi bước ra và lại được thấy nụ cười của anh, tôi khẽ đáp lại.
Bước cùng anh xuống con phố quen, nhưng sao mọi thứ dưới mắt tôi trở
nên khác lạ, mọi thứ dường như đẹp đẽ hơn, thân thiện hơn, nhưng thật
ra là vì trái tim tôi đang thay đổi! Tôi cảm thấy mọi vật bằng một tình
cảm chân thật hơn...
Tôi thoáng để ý trên hàng cây khẳng khiu, nhú lên một chồi non xanh mơn
mởn, những nụ hoa dần hé nở, tiếng chim hót lảnh lót hơn mọi ngày,
những cơn mưa dường như mất biệt,
những tia nắng xuyên quá những dqãy nhà, như những đốm hoa nho nhỏ trải
dài khắp con đường. Lần đầu tiên tôi cảm thấy nơi này đẹp đến thế, lần
đầu tiên tôi thấy người hàng xóm cười với tôi khi anh dắt tôi đến bắt
chuyện, tất cả đều là những cái lần đầu tiên mà anh mang đến cho tôi!
Trái tim tôi bỗng nhiên ko còn cảm thấy cô đơn, xa cách với mọi người,
và tôi chợt nhận ra một điều, ko ai lạnh lùng với tôi hay xa cách tôi
cả mà chỉ vì tôi ko chịu mở lòng ra để họ bứơc vào! Anh đã đến và gõ
cửa trái tim tôi, anh mở lối cho họ vào, và anh dạy tôi nếu muốn nhận
một thứ gì đó, trước tiên hãy học cách gửi nó đến cho mọi người!
Tôi khẽ cười, nắm lấy bàn tay anh, thật ấm áp, tôi nghĩ trái tim tôi
sau những ngày băng giá, có lẽ nó đã tìm thấy một nguồn sống mới, và
dường như nó đang cố nuôi dưỡng tình cảm trong tôi, nó đã nở nhụy và
tôi sẽ ấp ủ hoài để đến ngày nó nở hoa rực rở nhất và cũng để tôi biết
rằng : "Tôi ko hề cô đơn!"
Những cơn gió nhẹ nhàng thôi qua, tuy hơi lạnh nhưng trong lòng tôi tuyết chợt tan như bọt xà phòng...
Về Đầu Trang Go down
https://mafc.forumvi.com
Rita Namikaze
Rita Namikaze
 Rita Namikaze
Rita Namikaze


Tổng số bài gửi : 152
Join date : 10/07/2009
Age : 28

Vô đề... Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Vô đề...   Vô đề... EmptyWed Jul 15, 2009 4:29 pm

Hừm...motip ko mới lắm, nhưng nội dung thì ổn^^ Tuy nhiên có vẻ kết cục hơi hẫng thì phải? Fic này có thể kéo dài thêm dc đấy^^

Về văn phong thì khỏi nói, ss vẫn trung thành với kiểu viết đó nhỉ? Mà làm sao ss viết fic nhanh thế, hay là viết từ trc rùi phun lên đây dần vậy cười nghiêng ngã
Về Đầu Trang Go down
thangbacngoclinh

thangbacngoclinh


Tổng số bài gửi : 20
Join date : 06/08/2011

Vô đề... Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Vô đề...   Vô đề... EmptyFri Sep 09, 2011 6:13 pm

hay mà
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content





Vô đề... Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Vô đề...   Vô đề... Empty

Về Đầu Trang Go down
 
Vô đề...
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Manga - Anime Fanclub :: Manga World in our mind! :: Fanfic :: Fiction-
Chuyển đến