gió ,gió thổi qua cuộc đời anh ,len vào mái tóc anh ,dùng cái lạnh để cảm hóa con tim anh .sao gió không dùng sự ấm áp để cảm hóa anh ,có phải như vậy gió sẽ được chấp nhận không ?
không ,gió yêu bằng cách của riêng gió ,dù anh chỉ đáp lại gió bằng ánh mắt ,quá đủ đối với gió .
gió ,sao gió lại không được tự do ? sao gió không được yêu ?
không ,gió tự do rồi ,gió được yêu rồi đấy chứ ,chẳng phải anh đã yêu gió rồi sao .
ai nói gió ra đi ? gió là bất tử .
ai nói cô chết ?cô là gió và cô cũng bất tử ,bất tử trong lòng một người .
gió ,lúc mạnh mẽ ,lúc kiên cường ,khi lại yếu đuối .
một cơn gió bí ẩn ,nghiệt ngã .
ai bảo gió không cảm hóa được anh ?
gió cảm hóa anh không phải bằng sự đồng cảm mà bằng tình yêu .
không bằng suy nghĩ mà bằng con tim của gió .
tuy trái tim bị cầm tù nhưng không bao giờ nó không phải của cô .
tình cảm có nhiều loại ,tình yêu ,tình bạn ,tình cha con ,tình anh em ,...
với anh ,một đại yêu quái mạnh mẽ ,có sức mạnh nhưng ai nói anh lạnh lùng ?
anh rất tình cảm ,có điều nó cũng được thể hiện theo cách của riêng anh .
cả hai đều là những yêu quái bí ẩn .
ai bảo người có những cái mà anh không có mới có thể yêu anh ?
trước đây tôi đã từng nghĩ vậy nhưng giờ tôi lại cảm thấy đó là sai lầm .
tình yêu không có giới hạn mà .
kể cả người đó thấu hiểu những suy nghĩ của anh nhưng chắc gì đã có được con tim anh .
cô không hiểu suy nghĩ của anh nhưng cô hiểu trái tim anh .
tình yêu vững bền không phải đến với nhau khi hiểu nhau mà là thuyết phục trái tim nhau .
ai nói là họ không hợp với nhau ?
họ hợp nhau chứ ,điều đó thể hiện qua ánh mắt .
hai con tim ấy như một ,dòng suy nghĩ đan lẫn nhau .
xuất phát điểm họ không hiểu nhau ,nhưng dần dần con tim đã thông đến suy nghĩ .
mẹ anh đã nói anh giống cha anh .
nhưng đâu phải cuộc đời anh phải như ông .
cũng có thể thật sự anh cần một cô gái loài người để học cách bảo vệ .
nhưng đâu phải anh phải dành tình yêu cho cô ấy .
tình yêu của mỗi con người là không thể đoán trước ,không dựa vào số phận .
tôi đau ,rất đau khi cô chết .
tôi muốn đau hộ anh nhưng có lẽ tôi không thể hiểu được cảm giác của anh .
nhưng ít nhất thì cô chỉ ra đi về thể xác .
linh hôn cô vẫn còn .
tình yêu của cô vẫn còn .
hình ảnh chiếc lông vũ còn đọng lại như là cô vẫn còn ở lại .
bây giờ cô sẽ không phải mệt mỏi ,không phải đấu tranh ,không phải lo sợ điều gì nữa .vì sao ư ? vì cô đã được che chở ,đã mãi mãi ở trong tim một người .