***
Quay lưng lại, gương mặt Hibari Kyouya không tỏ ra một chút cảm xúc gì. Cậu nhốt tất cả vào bên trong, như thường lệ, cái bóng lặng lẽ bước đi, tất cả cảm xúc chỉ thể hiện qua bàn tay đang nắm chặt.
Những giọt mưa càng trở nên nặng hơn, nặng hơn từng chút, từng chút một với trái tim Hibari; không lâu sau, trời bắt đầu mưa như trút nước. Những bông tuyết tan dần thành mưa, số khác đông cứng thành mưa đá phản chiếu tâm hồn rối bời của cậu bé người Nhật tóc đen đang cầm tonfa.
Một gói quà nhỏ được bao bọc cẩn thận, lạnh lẽo nằm đợi trên băng ghế, dải nơ dần dần biến dạng do thời tiết khắc nghiệt. Một món quà bị bỏ quên, nhưng người bảo vệ Mây thì không quên.
Hibari Kyouya chầm chậm mở lòng bàn tay, giơ ra hứng lấy cơn mưa đá đổ xuống, để mưa thấm ướt đẫm người, mặc cho cảm xúc thật nhảy múa trong lồng ngực, xé toạc những thứ khác. Ký ức vụn vỡ đột ngột trỗi dậy, rồi cũng đột ngột khựng lại, héo tàn khi nhận thức bất chợt đánh mạnh vào cậu.
Thu người lại trong mưa, Hibari Kyouya không thể khóc được. Dường như cậu đã đoán trước việc này sẽ xảy ra.
***
Vây quanh chiếc giường phủ nệm trắng trong căn phòng không phải là những người bạn nghĩ. Họ không phải là thành viên Hội Kỷ Luật, cũng không phải thuộc nhà Vongola. Họ mặc toàn đồ trắng - những bác sĩ và y tá.
Những tiếng xì xầm nhẹ lướt qua không khí u ám của căn phòng.
- Làm thế nào cậu ta lại nằm trên giường bệnh thế ?
- Chính xác... không phải chúng ta đã bảo cậu ấy ...
- Chúng ta nên... anh biết đấy... dừng chuyện này lại ?
- Cậu ta giúp nơi này kiếm ra tiền mà, biết không ?
- Thì đúng thế thật, nhưng cái “sức hút” ấy không được tốt lắm.
- Ừ, đám người bị thương ấy, trẻ con ngày nay bạo lực thật.
- A, và chúng ta có thủ lĩnh của bọn chúng nằm ở đây.
- Không phải cậu ấy vừa ra viện hôm qua ư ? Tình trạng cậu ta hiện nay thậm chí còn tồi tệ hơn.
- Ôôô, anh không biết, đúng không ?
- Shhhh, không được ...
- Rồi rồi... Chuyện đã qua lâu, tôi quên.
- Một thằng nhóc rắc rối, tài trợ và làm chúng ta tốn quá nhiều thời gian.
- Đó là lý do tại sao tôi bảo ta phải cắt nguồn duy trì sự sống.
- SHHHHHHHHH! Chúng ta không thể bị nghe lỏm, biết không !
Một tiếng gõ mạnh vang lên, cắt ngang những lời thì thầm quanh giường bệnh.
“Xin lỗi.” Một giọng nói trong trẻo cất lên khi nắm đấm cửa vặn vẹo ở phía bên kia.
Trong bộ đồng phục nữ Kokuyo và đôi bốt cao cổ đen, Dokuro Chrome đưa tay chỉnh lại miếng che mắt của mình và bước vào căn phòng trắng.
“Xin lỗi, đây có phải là phòng của Hibari Kyouya không ? “
Một trong số những tên bác sĩ ngập ngừng sửa kính trước khi cất giọng: “À, vâng... đã hết giờ thăm bệnh ...ừhm... thưa ... cô...?
Những người còn lại vội vàng ra khỏi phòng, vừa đi vừa lầm bầm. Chrome nhìn quanh phòng trước khi ánh mắt cô dừng lại trên người con trai tóc đen đang nằm trên giường bệnh. Im lặng bước ngang qua mặt bác sĩ, Chrome quỳ xuống trước vị Hội trưởng Hội Kỷ luật: “Xin lỗi vì chuyến thăm đột ngột, Hibari-san.”
Đặt tay trên trán cậu, Dokuro Chrome thở dài, một lúc lâu cô rút tay lại.
Đứng nhìn từ sau lưng, tên bác sĩ nhìn cậu-học-sinh-đáng-lẽ-ra-phải-ở-trường với một ánh mắt kỳ cục.
“Tôi là Dokuro Chrome. Xin hãy chăm sóc Hibari-san cẩn thận, tôi sẽ quay lại.” Chrome nhìn thẳng vào bác sĩ không chớp mắt, ánh mắt của cô vừa đe doạ nhưng cũng vừa đáng yêu và đầy trách móc đè nặng lên ông. Cũng không thể trách được vẻ ngoài nhút nhát của cô ấy.
Bối rối bởi sự xuất hiện bất ngờ của cô gái, hắn cười miễn cưỡng sau khi Chrome bỏ đi: “ Vậy là ta chưa thể ngưng duy trì sự sống của cậu được...”
Mở mắt ra, Hibari Kyouya biết rằng cậu không còn nhìn được nữa. Cậu tự nhéo vào cánh tay mình, hầu như cậu không còn cảm nhận được. Hơi ngạc nhiên, cậu cố gắng đưa tay ra, chỉ để cảm nhận được bức tường của một căn phòng chật hẹp. Bức tường đá ấm áp. Lần theo không gian chật hẹp, vị Hội trưởng Hội Kỷ Luật đoán chừng nơi mình bị nhốt khoảng bốn mét vuông.
Chưa hiểu lý do tại sao mình ở đây, Hibari Kyoya co rúm lại trong căn phòng lạnh lẽo. Lặng lẽ. Cậu có thể nghe từng hơi thở của mình, hổn hển trong khi phổi cậu thắt lại, cậu ôm chặt lấy bản thân mình. Cô độc. Chối bỏ cái sự thật rằng hệ miễn dịch của cậu đã quá yếu, choáng váng, cậu rụt đầu vào giữa hai tay , không phải để cố gắng quên cái đau trong đầu, mà là nỗi đau đang xé toạc bên trong cậu, cố gắng ngăn chặn mình bị ăn mòn bởi ký ức.
***
Sawada Tsunayoshi dẫn đầu nhóm người bảo vệ nhà Vongola, Bầu Trời, Mặt Trời, Mưa và Bão, đi vào phòng bệnh của Hibari. Theo bước của Bầu Trời, ba người bảo vệ kia kéo ghế và ngồi xung quanh giường.
- Đệ Thập, sao chúng ta lại ở đây ?
- Ưm.. Tôi nghĩ lý do khá rõ ràng...
- Chúng ta ở đây để thăm bệnh HẾT MÌNH!!!
- À... ừhm... vâng... theo một nghĩa nào đó ...
- Này này, anh nghĩ khi nào thì Hibari-san sẽ tỉnh lại ?
- Ơ... tôi không chắc...
-
Tsuna ngần ngừ khi đọc thẻ y tế của Hibari, ba người kia nhìn cậu căng thẳng. Tất cả đều muốn biết lý do gì khiến một người yêu trường như cậu lại bỏ học.
“Pneunomia... Một ca rất nặng...” Cuối cùng, Tsuna cũng lặng lẽ cất giọng.
Một sự im lặng bao trùm căn phòng.
“ Pheunomia là gì ?” Yamamoto hỏi ngây thơ.
“ Pheunomia – viêm phổi là tình trạng mà một bộ phận của phổi bị viêm.” Một giọng nói vang lên phía sau cánh cửa.
Quay lại nhìn, Tsuna, Ryohei, Gokudera và Yamamoto đối mặt với Chrome, cô gái bảo vệ Sương Mù.
Cúi chào Tsuna, Chrome bước đến bên chiếc giường, một lần nữa lại xin lỗi Hibari trước khi đặt tay lên trán cậu rồi ngay lập tức rụt tay lại. Nhăn mặt, Chrome ôm lấy tay mình, không dám đặt trở lại.
Phải một lúc sau mọi người mới phản ứng. Tsuna hỏi thăm xem lúc này cô có ổn không. Chỉ khi nhận được cái gật nhẹ từ Chrome, cậu mới ngồi xuống. Không khí trong phòng ngay lập tức trở nên mơ hồ và khó hiểu, bắt buộc những Người bảo vệ phải im lặng một cách không thoải mái và không hỏi được chuyện gì vừa xảy ra.
Một lần nữa, sự im lặng tuyệt đối lại ngự trị trong phòng, và đây chưa phải là lần cuối. Áy náy và khó chịu, Tsuna không dám đọc hết phần còn lại của tấm thẻ y tế dày.
Tiếng bước chân vang lên khi ánh sáng đỏ của vầng trăng từ từ chiếu qua tấm màn trắng. Tiếng gõ cửa đanh gọn và cánh cửa mở ra. Đôi giày được đánh bóng kỹ lưỡng gõ trên nền gạch trắng. Tấm áo khoác trắng bay theo từng bước chân của vị bác sĩ đang tiến tới lũ nhóc đứng quanh quẩn trong phòng. “Giờ thăm bệnh sắp hết rồi, lũ nhóc.” Giọng nói khàn khàn trầm đục của hắn làm những người bảo vệ rùng mình.
Ngay lập tức, Gokudera đứng phắt dậy, thuốc nổ đã châm ngòi sẵn sàng trong tay, chuẩn bị công kích.
Vị “bác sĩ” cười khẩy khi nhìn lũ nhóc còn đang sững sờ.
“ Dr.Shamal... Ông làm gì ở đây vậy ?” Tsuna cuối cùng cũng thốt lên.
Yamamoto gãi đầu, cười như thường lệ “Haha, có sao đâu ? Ông ta là một bác sĩ giỏi đấy chứ ! “
Gãi gãi cằm, tên bác sĩ dê xồm gật đầu đồng ý với lời khen của Yama và cười nhăn nhở.
- HẾT MÌNH !!! Bác sĩ trường sẽ khám cho học sinh trường ta !
Mọi người im lặng nhìn Ryohei, người rõ ràng đã quên rằng ngài bác sĩ Shamal yêu dấu sẽ không bao giờ chữa bệnh cho nam giới. Và Shamal nói với Ryohei khi ông ta nhanh chóng bước ra: “ Ta không chữa cho đàn ông, nhóc. Ta ở đây để tìm mấy cô y tá xinh đẹp thôi!”