onerainday_sakura onerainday_sakura
Tổng số bài gửi : 392 Join date : 08/07/2009 Age : 30
| Tiêu đề: Thả hồn lên cao Sat Jul 11, 2009 7:04 pm | |
| Tác giả: It's me! Thể loại: thơ tự do Độ tuổi: 10+ Chủ đề: thiên nhiên và tôi. Nhân vật: không có. Tình trạng: hoàn thành.
--------- Xào xạc, xào xạc, những chiếc lá màu thu rơi rụng lã tã theo những cơn gió vô tình. Mùa thu năm trước, biết bao mộng mơ, hạnh phúc bên anh. Ôi sao giờ xa xôi! Mùa thu mang anh đến cùng nỗi nhớ dịu dàng, anh như cơn gió khẽ thoáng qua mang chút nắng vàng ươm. Yêu anh, xin mùa thu đừng vội xa. Bên anh, những ngày tháng êm đềm. Mùa thu đi qua một cách lặng lẽ, anh rời xa tôi nhẹ nhàng như những chiếc lá khẽ rơi. Tôi mất anh! Anh đã xa rồi cùng mùa thu. Để giờ đây, trong tim tôi, chỉ còn tiếng mưa, khóc thầm, lặng lẽ... Những chiếc là vô tình cứ rơi, cứ tung bay trên mặt nước, mùa thu sẽ lại đến, nỗi nhớ trong tôi cứ dịu dàng mà bùng lên, đau, đau lắm, khóc thật nhiều cho vơi đi những mộng mơ chỉ còn là hoài niệm...
--------------------------
Sóng, cứ cười đùa rôm rả rồi vỡ tan vào bờ bến của mẹ biển cả. Gió, cứ phiêu bạt đi khắp tận chân trời cuối đất, ung dung tự tại. Mây, cứ hờ hững trôi đi qua bao năm tháng, cười đùa, quay quanh núi cao. Nắng, cứ bình yên chíêu rọi xuống nhân gian, lăng tăng đùa giỡn với hoa lá trên những cánh đồng. Ôi thiên nhiên, biết bao điều thú vị! Nếu là sóng con sẽ được vui đùa. Nếu là mây con sẽ được bay xa ngàn dăm. Nếu là gió con sẽ được đén bất cứ nơi nào con muốn. Nếu là nắng con sẽ vưon mình trải dài khắp thế giới. Nhưng mẹ ơi, khi đó con sẽ rất buồn, cô đơn. Cho dù có đùa vui thế nào, con cũng sẽ ko có bạn. Mẹ ơi! Con vừa phát hiện ra một điều thú vị hơn cả! Mẹ là bầu trời đêm thăm thẳm và con sẽ là những vì sao xa xăm, Mẹ sẽ chở che và vui đùa bên con! Và khi đó, con sẽ cùng mẹ tồn tại vĩnh hằng theo thời gian! Và khi đó, sẽ chẳng ai biết mẹ con ta ở chốn nào! Vui ghê mẹ nhỉ?
------------------------
Ước gì tôi là gió, khi đó tôi sẽ đến bất cứ nơi đâu mình thích! Ước gì tôi là mây, để bồng bểnh, lặng lẽ trôi. Ước gì tôi là dòng suối, róc rách một bản tình ca chỉ riêng tôi hiểu. Ước gì tôi là trăng, để vẽ lên một bức họa vỉnh cửu cùng với các vì sao. Ước gì tôi là biển để những ai nông cạn ko thể nhìn soi mói. Ước gì tôi là bầu trời đêm thẳm thẳm để có thể thâu hết thế gian vào lòng. Những điều ước xa xăm, ko thể thành hiện thực. Sao tôi lại ước những điều vô lý vậy nhỉ? Tôi hãy cứ là tôi được rồi! Tôi hãy cứ hiểu những gì thiên nhiên nói! Nhưng xin chính tôi đừng để lạc mất mình giữa thiên nhiên! | |
|
Rita Namikaze Rita Namikaze
Tổng số bài gửi : 152 Join date : 10/07/2009 Age : 28
| Tiêu đề: Re: Thả hồn lên cao Sun Jul 12, 2009 9:23 am | |
| Sao bạn có thể viết hay thế dc nhỉ? Hay là dân chuyên văn...
Đoạn 1 là những dòng cảm xúc của 1 người con gái mất đi người mình yêu...Man mác buồn và rất "mới" - lối văn rất chau chuốt. Ngay cả ở đoạn 2 và 3 cũng vậy, văn phong nhẹ nhàng, sâu lắng, đọng lại trong lòng người đọc và họ có thể hiểu được tâm trạng của nhân vật, mặc dù tác giả ghi "không có nhân vật". Cũng đúng, đây chỉ là kiểu nhân vật chứ chưa hẳn là nhân vật - mặc dù vậy, nội dung của bài viết vẫn rất rõ nét và ấn tượng. | |
|