Manga - Anime Fanclub
.: Thông báo :.

Chào mừng bạn đến với MAFO

Diễn đàn của Fan - do Fan - và vì Fan!
Hân hạnh đón chào bạn đến thế giới Mangas & Anime, nơi đây mở ra một vùng đất mới với The Promise Land hay Cửa hàng Phép thuật.
Với MAFC, thế giới trong lòng bạn trở thành hiện thực!
Chúc bạn luôn vui vẻ và hạnh phúc khi tham gia cùng chúng tôi!

Angel (admin),
onerainday_sakura

Manga - Anime Fanclub
.: Thông báo :.

Chào mừng bạn đến với MAFO

Diễn đàn của Fan - do Fan - và vì Fan!
Hân hạnh đón chào bạn đến thế giới Mangas & Anime, nơi đây mở ra một vùng đất mới với The Promise Land hay Cửa hàng Phép thuật.
Với MAFC, thế giới trong lòng bạn trở thành hiện thực!
Chúc bạn luôn vui vẻ và hạnh phúc khi tham gia cùng chúng tôi!

Angel (admin),
onerainday_sakura

Manga - Anime Fanclub
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Manga - Anime Fanclub


 
Trang ChínhPortalGalleryTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpNội Quy Tạp chí

 

 Phong Nguyệt Khúc

Go down 
2 posters
Tác giảThông điệp
[K]yoshi_[K]un
ninja
ninja
[K]yoshi_[K]un


Tổng số bài gửi : 121
Join date : 29/07/2009
Age : 28

Phong Nguyệt Khúc Empty
Bài gửiTiêu đề: Phong Nguyệt Khúc   Phong Nguyệt Khúc EmptySat Aug 01, 2009 6:33 pm

I.Prologue-Character

1. Đoàn Trình Phong.
Giới tính: Nam
Tuổi: 16
Ngoại hình: Da trắng, người nhỏ nhắn(dễ thương). Tóc dài đen và mềm mượt được buộc bởi một sợi dây luồn mảnh ngọc hình lá phong-sợi dây này là vật vô cùng quý giá đối với Trình Phong. Cậu có khuôn mặt đẹp và phảng phất nét buồn: mũi cao, miệng đỏ hồng, lông mi dài, đen nhánh, đôi mắt tím lúc nào cũng đầy ưu tư.
Tính cách: Do từ nhỏ Trình Phong đã ốm yếu, cậu ít được tiếp xúc với bên ngoài nên tính tình trầm lặng và có phần khép kín, cậu rất hay mắc cỡ . Nhưng dù thế nào đi nữa, cậu vẫn là một con người dịu dàng, đối xử tốt với gia nhân và hiếu thuận với cha mẹ. Trình Phong có nụ cười rất đẹp mà cũng thật buồn, nên cậu rất ít khi cười. Từ khi gặp Hướng Hàm, Trình Phong trưởng thành hơn và cũng mạnh mẽ lên nhiều.
Gia thế: là con trai độc nhất của phụ Học sỹ- một gia đình trí thức khá giả, cha cậu là cố vấn của Hoàng thượng, rất được ngài tin tưởng. Cha cậu khá có quyền lực trong triều đình. Trình Phong có hôn ước với công chúa từ thưở nhỏ.

2. Dịch Hướng Hàm
Giới tính: Nam
Tuổi: 18
Ngoại hình: cao ráo, rắn rỏi; Hướng Hàm luôn tạo cho mọi người cảm giác tin cậy. Cậu có mái tóc dài màu nâu nhạt và đôi mắt cùng màu. Ánh mắt cậu luôn toát lên một vẻ cương nghị và kiên quyết.
Tính cách: chỉ cần nhìn bề ngoài cũng đã có thể đoán biết Hướng Hàm là người như thế nào-tự tin và quyết đoán. Cậu rất dễ hòa đồng, được lòng mọi người xung quanh và luôn cố gắng giúp đỡ người gặp khó khăn. Nhưng thẳm sâu bên trong cậu lại là một tâm hồn yếu đuối do quá khứ đem lại. Chỉ có mình Trình Phong biết chuyện này.
Gia thế: là con trai của Dịch tướng quân-một vị tướng rất giỏi và có quyền lực lớn trong triều đình, nhưng ít ai biết được sự thật rằng Hướng Hàm là con ngoài giá thú. Vì vậy từ nhỏ cậu đã phải chịu sự ghẻ lạnh của mọi người trong gia đình, kể cả cha-người thân thích nhất của cậu. Hướng Hàm đã cố gắng hết sức để thay đổi thái độ của họ đối với mình nhưng vô hiệu. Quá buồn và thất vọng, năm 10 tuổi, cậu đã dọn ra ngoài ở cùng với một vài người hầu thân cận và mẹ nuôi Hoa Hoa-người thương yêu cậu nhất.

3. Đỗ Thư An
Giới tính: Nữ
Tuổi: 15
Ngoại hình: xinh đẹp tuyệt trần-đó là 4 từ đúng nhất để nói về cô công chúa tài sắc vẹn toàn này. Mái tóc đen dài óng ả luôn được điểm trang rất đẹp mà không chút cầu kỳ, kiểu cách; đôi mắt xanh lục to tròn với hàng mi cong vút ngây thơ; cặp môi hồng chúm chím như cánh hoa e ấp chưa muốn nở; dáng người uyển chuyển, bàn tay mềm mại với những ngón thon dài, nước da trắng ngần càng tôn lên vẻ đẹp của cô. Thư An quả là cô gái đẹp trăm năm mới gặp một lần.
Tính cách: dịu dàng, nhân hậu, vị tha, giỏi cầm kỳ thi họa và vô cùng thông minh, Thư An quả là nàng công chúa mẫu mực và người vợ lý tưởng mà chàng trai nào cũng mơ ước, nhưng trái tim cô từ lâu đã chỉ thuộc về mình Trình Phong-người bạn thanh mai trúc mã từ thưở nhỏ. Tiếc thay, Trình Phong lại không hề biết điều đó.
Gia thế: Thư An là công chúa, từ nhỏ đã sống trong nhung lụa và tình yêu thương, đùm bọc của Hoàng thượng và Hoàng hậu-cha mẹ cô.

4. Úy Khả Lam
Giới tính: Nữ
Tuổi: 16
Ngoại hình: Úy Khả Lam có vẻ đẹp của một người con gái sắc sảo và…. tàn nhẫn. Nước da trắng hồng, thân hình tuyệt mĩ, mái tóc đen luôn đươc uốn chải cầu kỳ đi tiệp với những bộ trang phục đắt tiền, đôi mắt xếch to tròn màu đen là những đặc điểm nổi bật nhất để nói về cô.
Tính cách: có thể nói Khả Lam là một con người thông minh và sắc sảo xuất chúng, nhưng cô cũng rất ích kỷ. Một khi Khả Lam đã muốn thức gì thì cô phải có được bằng mọi giá, dù có phải dùng đến những thủ đoạn xấu xa, bẩn thỉu, đê tiện nhất, miễn là đạt được mục đích. Cô yêu Hướng Hàm và luôn mong muốn có được anh, vì vậy cô rất ghét Trình Phong, luôn tìm cách hãm hại Trình Phong-người đã cướp mất Hướng Hàm của cô.
Gia thế: con gái độc nhất của phủ Thượng thư. Cha cô rất yêu chiều con gái và luôn đáp ứng mọi yêu cầu cô đề ra, dù vô lý đến đâu. Khả Lam là chị em kết nghĩa với Thư An.

5. Tittle: Phong Nguyệt Khúc
Author: Kyo
Rating: 15+
Genes: SA(maybe yaoi, dạo này tớ đang hớn, không kiểm soát được mình :”>), romance, cổ trang, shoujo.
Warm *chỉ chỉ* trên “genes” ghi hết rồi đấy
Pairing: Hướng Hàm-Trình Phong
Summary:
Tiếng sáo vẳng trong đêm thanh tĩnh
Trăng sáng vằng vặc nhuốm đỏ màu bi ai
Bao nhung nhớ, đau buồn, oán hận
Dường như cũng trôi theo tiếng sáo
Mà đọng lại trong ánh trăng buồn thăm thẳm
Phải chăng

Khúc Nguyệt Phong đang khóc thương cho một mối tình dang dở
Mãi mãi không có kiếp luân hồi
Nhân gian......chuyển tiếp........
Ước mong một ngày
Số phận có thể đổi thay
Để hai người họ
Có ngày gặp lại nhau.......


"Cho đến khi nào huynh mới gặp lại được đệ đây, Trình Phong?
Miền vĩnh hằng, Hướng Hàm à. Đệ sẽ đợi huynh ở miền vĩnh hằng"
Về Đầu Trang Go down
[K]yoshi_[K]un
ninja
ninja
[K]yoshi_[K]un


Tổng số bài gửi : 121
Join date : 29/07/2009
Age : 28

Phong Nguyệt Khúc Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Phong Nguyệt Khúc   Phong Nguyệt Khúc EmptySat Aug 01, 2009 6:34 pm

Hồi I



(10 năm trước……)



Mặt trời thức giấc, rọi những tia nắng đầu tiên xuống khu vườn của phủ Học sỹ, đánh thức muôn hoa bằng ánh sáng ấm áp và dịu dàng. Một vài tiếng chim vang lên lảnh lót, làm bầu không khí xao động trong âm thanh tinh khiết ấy.
- Hôm nay trời đẹp quá, ngươi có thấy vậy không Thu Cúc?
- Dạ, thưa Phu nhân. Trời nắng dịu và gió rất mát ạ.

Đoàn Phu nhân mỉm cười hài lòng, bà cầm tách trà lên và thong thả uống. Loại trà đặc biệt này luôn mang đến cho bà cảm giác thanh bình dễ chịu.
- Thu Cúc, ngươi đi gọi cậu chủ đến đây. Ta có việc cần nói.
- Vâng, thưa Phu nhân.

Thu Cúc cúi chào Đoàn Phu nhân rồi rảo bước về dãy nhà phía Đông, nơi ở của Đoàn Trình Phong-con trai độc nhất của phủ Học sỹ.

-----------------------------------------------

Nhà Đông là một khu nhà nằm biệt lập, bao bọc xung quanh là vườn hoa được chăm sóc kỹ càng nên luôn nở quanh năm và một hồ nước lớn nằm chính giữa vườn.

Thu Cúc vừa đi vừa tận hưởng hương thơm của hoa cỏ. Đến trước cửa phòng Thiếu gia, cô đẩy khẽ hết sức có thể rồi bước vào. Cô cất tiếng gọi dịu dàng :
- Thưa Thiếu gia ?

Đứa trẻ trạc 8-9 tuổi đang ngồi kế bên chiếc bàn kê gần cửa sổ quay đầu lại khi nghe thấy tiếng gọi. Nó có khuôn mặt rất dễ thương nhưng lại phảng phất nỗi buồn. Đôi mắt tím với hàng mi đen dài ánh lên tia nhìn vừa dịu dàng vừa chịu đựng, chiếc mũi nhỏ và đôi môi hồng như cánh hoa đào càng tôn lên nét đep trầm của nó. Lúc này, cái miệng của đứa trẻ đang mấp máy nói, tiếng nói của nó rất trong sáng và tinh khiết, tựa như ngọc vậy :
- Mẫu thân ta có chuyện gì cần nói nên ngươi đến gọi sao Thu Cúc ?

‘ Thiếu gia quả là thông minh xuất chúng’- Thu Cúc thầm thán phục, đồng thời cũng thấy hơi buồn cho Trình Phong- từ nhỏ cậu đã ốm yếu nên chẳng được ra ngoài, chẳng được tiếp xúc với ai, tối ngày chỉ làm bạn với quyển sách, nên tuy còn nhỏ mà đã thông hiểu nhiều việc, suy nghĩ cũng chín chắn, thấu đáo hơn nhiều so với tuổi.
- Này, Thu Cúc !? Thu Cúc !?

Thu Cúc như sực tỉnh, cô giật mình khi thấy cậu Thiếu gia bé nhỏ đã bước đến gần cô từ lúc nào, giờ đang nhìn cô với ánh mắt dò hỏi. Thu Cúc cúi xuống, lí nhí nói:
- Xin lỗi Thiếu gia, khi nãy tôi lơ đãng……
- Không sao. Ngươi mau thay đồ cho ta, kẻo mẹ ta phải chờ lâu.

Thu Cúc vâng lời, sửa soạn đồ cho Trình Phong, đoạn chải tóc cho cậu. Trình Phong ngồi trước gương, nhắm mắt lại, khẽ hỏi:
- Này Thu Cúc, ngươi có biết mẹ ta cần nói gì với ta không?
- Nô tì không rõ lắm, nhưng hình như hôm nay Dịch tướng quân sẽ tới nhà ta, và đem cả con trai của đại nhân theo nữa.
- Ta hiểu rồi.

Trình Phong đáp khẽ, tiếng nhẹ như gió thoảng, đoạn mở mắt ra. Thu Cúc vẫn thấy nỗi buồn đọng đầy trong đôi mắt ấy. Bất giác, cô thở dài.

Buộc gọn mái tóc đen huyền mềm mượt của Trình Phong lại, Thu Cúc nhẹ nhàng nói:
- Thiếu gia, chúng ta đi thôi.

Bên ngoài, sắc hương thiên nhiên mời gọi. Trời xanh. Gió mát. Hoa thơm. Tiếng chim hót líu lo.

Nào có ai ngờ, bão tố bắt đầu từ ngày ấy………

-----------------------------------------------

- Thỉnh an Mẫu thân. Phong nhi chúc người một buổi sáng tốt lành.

Đoàn Phu nhân quay lại, bà mỉm cười hiền hậu và trìu mến:
- Phong nhi đấy à. Con vào đây

Trình Phong vâng lời, cậu bước vào và ngồ lên ghế, dáng điệu khoan thai nhã nhặn chứ không hồn nhiên như đúng lứa tuổi của cậu. Đoàn Phu nhân thấy lòng nhói lên, nhưng bà cố dằn xuống. Trình Phong hỏi:
- Mới sáng sớm mà mẫu thân đã gọi con lên đây, có việc gì thế ạ?
- Hôm nay Dịch tướng quân có đưa con trai của ngài ấy đến thăm phủ chúng ta. Hình như công tử ấy hơn con 2 tuổi thì phải. Con phải ứng xử cho tốt đó, nghe không Phong nhi?
- Dạ, con hiểu rồi thưa Mẫu thân.
- Con ngoan lắm- Đoàn Phu nhân xoa đầu con trai. Cậu bé khẽ lúc lắc đầu và mỉm cười.

Bà nhìn nụ cười của con trai mà thương đến xót lòng. Nếu ngày trước bà không quá cả tin, nghe theo lời đường mật của Quý phi mà uống chén canh có độc ấy, thì Phong nhi của bà giờ đã không ốm yếu thế này, nó cũng có thể vui vẻ cười đùa hồn nhiên như bao đứa trẻ khác. Bây giờ, nhìn nụ cười đẹp mà thật buồn của Trình Phong, sự hối hận trong long bà lại dâng lên, cay cay nơi khóe mắt.
- Mẫu thân, sao người lại khóc? Phong nhi làm chuyện gì khiến người buồn sao?

Trình Phong ngước đôi mắt tím đầy quan tâm lo lắng lên nhìn Đoàn Phu nhân. Thoáng giật mình, bà vội lấy khăn lau nước mắt, đoạn cố nặn ra một nụ cười:
- Mẹ không sao, Phong nhi không làm gì khiến mẹ buồn đâu, con rất ngoan mà. Giờ thì con ra ngoài chơi nhé.

Trình Phong có vẻ vẫn chưa yên tâm lắm, nhưng vẫn nói:
- Vậy Phong nhi xin phép cáo lui ạ

Trình Phong đứng dậy, cúi chào rồi bước ra phía cửa. Bóng cậu tan biến vào trong nắng.

------------------------------------------------

- Thưa Lão gia và Phu nhân, có Dịch tướng quân đến ạ.- Thu Cúc chạy vội vào sảnh chính thông báo.

Bầu không khí trong phòng thay đổi rõ rệt. Đoàn Lão gia cùng vài gia nhân nhanh chóng ra cổng tiếp đón, còn Đoàn Phu nhân cùng Thu Cúc đến nhà Đông gọi Trình Phong tới chào hỏi Dịch tướng quân- một vị tướng tài giỏi có quyền lực rất lớn trong triều đình, đồng thời cũng là bác của cậu.

Nơi cổng chính, không khí rất nhộn nhịp, nhưng tuỵệt nhiên không có chút cảm giác vui vẻ ấm cùng nào, tất cả chỉ là giả tạo, đầy khách sáo. Dich tướng quân bước xuốn kiệu, dáng người oai vệ, gây cho người ta cảm giác rất kính nể vì khuôn mặt cương nghị, lạnh lung và dày dạn trận mạc. Theo sau ông là một cậu bé trông rất lanh lợi, đặc biệt đôi mắt của nó toát lên một vẻ cương nghị hệt như người bố. Đoàn Lão gia vừa trông tháy anh trai mình thì lên tiếng:
- Dịch huynh, đã lâu rồi huynnh đệ chúng ta không gặp nhau, hôm nay huynh hạ cố ghé thăm tệ xá, thật vinh ạnh quá. Nếu không phiền, mời huynh và cháu vào nhà uống chén trà rồi ta nói chuyện.

Dịch tướng quân bắt tay người em của mình, rồi khoát tay ra hiệu cho con trai đi cùng. Cả ba người cùng băng qua kh vườn ngập nắng để tiến vào phòng khách. Tại đó, Trình Phong và Đoàn phu nhân đã đợi từ lúc nào.

Trình Phong có chút hồi hộp, cậu cảm nhận được lần gặpmặt này quan trọng đến thế nào. Vậy nên, khi vừa thấy cha cùng người bác mà cậu chưa từng gặpmặt bao giờ đang dần đi vào, cậu đã bước ra chào:
- Con chào bác.

Dịch tướng quân cúi xuống, nhìn Trình Phong bằng đôi mắt bạc như được phủ một làn sương mỏng, không rõ cảm xúc ông thể hiện là gì; đôi tay ông xoa đầu cậu không ấm áp mà lạnh như đá, khiến Trình Phong khẽ rùng mình.
- Chào con. Ta là bác của con, con cứ gọi ta là bác Dịch. Còn đây là con trai ta, hơn con 2 tuổi, ta mong rằng hai đứa sẽ nhanh chóng thân với nhau.

Đến lúc này Trình Phong mới để ý đến người đứng cạnh Dịch tướng quân, người đó đang nhìn cậu chằm chằm. Trong ánh mắt của người ấy có gì đó khiến Trình Phong bối rối . Cậu lúng túng đáp
- Vâng ạ.
- Ừ, vậy hai đứa ra ngoài chơi đi- Dịch rướng quân lại xoa đàu Trình Phong, đoạn cùng Đoàn Lão gia bước vào nhà, bỏ lại Trình Phong đứng giữa vườn hoa cùng con người mà cậu hoàn toàn không quen biết.

Trình Phong bắt đầu hoảng lên. Cậu chưa từng giao tiếp với ai ngoại trừ những người trong phủ Học sỹ nên chẳng biết phải nói gì với người đang đứng trước mặt cả. ‘ Làm thế nào bây giờ, nếu mình không làm tốt thì sẽ có chuyện rắc rối xảy ra mất’- Trình Phong lo lắng nghĩ, càng nghĩ càng rối, cậu chẳng tìm ra giải pháp nào cả.
- Này !

Trình Phong giật mình, cậu ngẩng lên và bắt gặp ánh mắt của người đó-đôi mắt nâu đầy vẻ thân thiện. Trình Phong thấy bớt sợ hơn một chút. Cậu rụt rè :
- D.....Dạ ?
- Đệ tên là gì ?-Người đó vẫn nhìn Trình Phong, trong ánh mắt bây giờ còn có cả trấn an nữa.
- Đệ tên Trình Phong. Đoàn Trình Phong- vẫn rụt rè và cẩn trọng, Trình Phong đáp lại.
- Còn huynh là Dịch Hướng Hàm- người đó nói, chất giọng ấm áp và làm người ta vững dạ- mà đệ yên tâm, huynh không ăn thịt đệ đâu mà đệ phải rụt rè thế. Đừng sợ- Hướng Hàm cúi xuống nhìn Trình Phong và cười nhẹ.

Trình Phong đỏ mặt xấu hổ ‘Chắc lúc nãy trông mình kỳ cục lắm nên huynh ấy mới nói thế’- mặt cậu giờ đã đỏ đến mức cà chua cũng phải ghen tị. Cậu cúi mặt xuống, lí nhí nói :
- Đệ...... đệ xin lỗi..... đệ không cố ý tỏ ra như thế đâu......chỉ là......là......

Hướng Hàm chăm chú nhìn phản ứng của Trình Phong và màu đỏ trên mặt câu, từ nãy tới giờ đã mắc cười nhưng cố nhịn, chỉ dám mỉm một cái, nhưng nghe xong câu nói của Trình Phong thì cậu không chịu nổi nữa, bèn phá ra cười.
- Huynh......huynh xin lỗi- Hướng Hàm nói ngắt quãng giữa những tiếng cười- nhưng...... vì phản ứng của đệ .....dễ thương quá.....Cho huynh xin lỗi- Hướng Hàm bắt đầu chảy nước mắt vì cười.

Trình Phong ngơ ngác nhìn con người đang cười(như điên) bên cạnh mình, thắc mắc không hiểu tại sao người đó lại cười như thế. Cậu cố gắng xâu chuỗi những từ rời tạc mà Hướng Hàm thốt ra thành một câu hoàn chỉnh. Và khi đã hiểu rõ đầu đuôi, mặt cậu lai đỏ bừng cả lên. Trình Phong bối rối, cậu không biết nói gì để chấm dứt tình trạng đáng xấu hổ này lại.

Hướng Hàm trong lúc cười vẫn để ý phản ứng của Trình Phong, và khi thấy mặt câu ấy lên tới tình trạng đáng báo động lần thứ hai, cậu nghĩ tốt nhất là mình nên cố gắng nín cười. Hết sức kìm chế, Hướng Hàm kéo tay Trình Phong:
- Huynh xin lỗi, đệ đừng giận nhé. Để huynh dẫn đệ đến chỗ này, coi như chuộc lỗi luôn. Đồng ý chứ?

Hướng Hàm hỏi Trình Phong, đôi mắt lấp lánh sáng. Trong giây phút thấy ánh mắt đó, Trình Phong thấy dường như bao gượng gạo bối rối dều đã bay biến hết đi, thế chỗ vào đó là mọt niềm háo hức khó tả:
- Dạ.
- Vậy chúng ta đi thôi !- Hướng Hàm cười rạng rỡ và kéo Trình Phong về hướng cổng chính. Cả hai chạy lướt qua Thu Cúc và Thu Vân, rồi nhanh chóng khuất dạng sau cánh cửa to lớn.

......

- Này, Thu Cúc, cậu có thấy không?- Thu Vân khẽ giật áo Thu Cúc, vẻ mặt vẫn chưa hết ngạc nhiên. Giọng cô không lớn hơn một tiếng thì thào.
- Có, tớ thấy rồi Thu Vân ạ. Nụ cười của thiếu gia......- Thu Cúc đáp trả lại rất khẽ- thật sự......tớ ngạc nhiên quá. Chưa bao giờ tớ thấy thiếu gia cười như vậy.

Phải, Đoàn Trình Phong từ nhỏ đến lớn hầu như rất ít cười, cậu chỉ cười với cha mẹ là chính, nhưng nụ cười ấy lúc nào cũng phảng phất nỗi buồn. Vậy mà một người vừa mới quen lại có thể làm cậu cười vui vẻ, thoải mái và rạng rỡ đến thế.

Một nụ cười thật sự.

Hết hồi I
Về Đầu Trang Go down
Rita Namikaze
Rita Namikaze
 Rita Namikaze
Rita Namikaze


Tổng số bài gửi : 152
Join date : 10/07/2009
Age : 28

Phong Nguyệt Khúc Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Phong Nguyệt Khúc   Phong Nguyệt Khúc EmptyTue Aug 04, 2009 10:15 am

Chị có cảm giác chị gặp em rồi thì phải? Có phải em ở bên chocoland ko? (neeus ko cho chị sr nhe)

Em viết fic hay lắm^^ Văn phong xen lẫn cổ và kim, thu hút (hay nói đúng hơn là super thu hút^^). Nội dung thì cũng chưa có gì để nói lắm, nhưng những hồi sau sẽ hứa hẹn một câu chuyện thú vị^^

Điểm cho prologue: 23
Cho hồi 1: 31

Về Đầu Trang Go down
[K]yoshi_[K]un
ninja
ninja
[K]yoshi_[K]un


Tổng số bài gửi : 121
Join date : 29/07/2009
Age : 28

Phong Nguyệt Khúc Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Phong Nguyệt Khúc   Phong Nguyệt Khúc EmptyFri Aug 07, 2009 9:41 am

dạ đúng em ở bên chocoland đó ạ, nik em bên đó là Kyo_kun ^^ chị ko nhầm đâu khỏi lo ạ ^^ mà nik chị bên đó là gì cho em xin cái ^^
cảm ơn lời nhận xét của chị ^^ cái đoạn thu hút......ngại quá......hì.........em cũng chỉ nghĩ sao viết vậy thôi ạ, mà em cũng hay bị kẹt kịch bản lắm......... ^^ câu chuyện thú vị hay ko thì còn tùy cảm nhận của mỗi ng` ạ, hiện em đang viết Hồi 2, sắp xong rồi, có j chị góp ý cho em ha.
thx chị đã com và cộng điểm cho em ^^
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content





Phong Nguyệt Khúc Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Phong Nguyệt Khúc   Phong Nguyệt Khúc Empty

Về Đầu Trang Go down
 
Phong Nguyệt Khúc
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» Hành khúc Thổ Nhĩ Kỳ
» [Manga] Tiên khúc
» [Fiction]: Khúc nhạc buồn của ngàn năm vang vọng
» Phòng ATM
» Phòng Xin khất nợ

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Manga - Anime Fanclub :: Manga World in our mind! :: Fanfic :: Fiction-
Chuyển đến