Mello – đứa trẻ bị ruồng bỏ
Mello – chàng thiếu niên thông minh và liều mạng
Mello – con người độc ác, nhẫn tâm và nóng tính
Mello – con sói hoang cô độc và đáng thương
Mello, đâu là con người thật của anh đây? Phải chăng là tất cả.
Vì là đứa bé bị bỏ rơi, nên anh mới có mặt ở Wammy's House
Vì L mà anh có mục đích sống. L sống, anh còn nhiệt huyết để cố gắng. Nhưng cho đến khi L ra đi, tất cả vụt biến mất khỏi tầm mắt anh, anh trở thành con người sống để trả thù.
Từ tính cách đến con người, anh là một chàng trai nóng nảy, bộc trực, tất cả những gì anh có thể làm là những hành động liều lĩnh của mình. Điều đó khiến mọi người khó chịu và mắng anh không có đầu óc, mắng rằng anh ngu xuẩn và chẳng bằng được Near, bảo rằng anh đứng ở vị trí thứ 2 là đúng blah blah blah ...
Nhưng họ có chịu nhìn sâu trong con người anh chứa đựng những gì? Họ, có ai hiểu được nỗi uất hận của kẻ được trời phú cho sự thông minh như anh nhưng luôn đứng sau người không cố gắng như mình? Có ai hiểu được không?
Họ - những người ngoài cuộc nói anh tàn nhẫn và độc ác. Có lẽ họ không sai, nhưng cũng không đúng. Họ đã từng đứng trên lập trường của anh bao giờ chưa? Nếu anh không chiến đấu, không ác độc, không giành giựt thì làm sao anh có thể sống được với thế giới đầy rẫy tội ác này, làm sao anh đấu được với Kira và trả thù cho người anh kính trọng yêu quý nhất? Họ hiểu được không?
Họ luôn miệng bảo anh không bằng Near, không xứng đáng với cái ghế của L, nhưng anh có cần những thứ xa xỉ đó không? Chỉ qua những lời nói hằn học, ánh mắt ác nghiệt của anh mà họ phán cho anh tất cả. Họ yêu thích L nhưng họ có làm được gì cho L chưa mà đã phê phán anh?
Tất cả những gì anh và Near có thể làm bây giờ chỉ là trả thù
Cần chi nữa cái ghế của L, cần chi nữa cái danh hiệu thám tử giỏi nhất thế giới trong khi ánh sáng và niềm hy vọng của anh đã ra đi? Anh chẳng cần gì cả, tất cả đều là lời nói suông nơi cửa miệng của anh mà thôi. Vì nói chỉ là nói, chứ anh cũng đã ngấm ngầm hiểu được, sinh mạng của anh rồi cũng sẽ vứt bỏ nơi chiến trường này, tất cả tiên đoán đều đã nằm gọn trong lòng bàn tay anh, cái chết của anh cũng đã nằm trong kế hoạch của chính mình.
“Tôi hiểu mình cần phải làm gì”
Một lời nói, giống như khoảnh khắc anh hiểu ra, giống như lời trăn trối, nó làm tôi khóc rất nhiều, anh là thằng ngốc ...
Chấp nhận hy sinh bản thân mình, để một lần chiến thắng, anh ngốc lắm, anh có biết không?
Tôi ghét anh, anh khiến tôi cứ hận, rồi cứ khóc, rồi cứ đau
Nhưng ghét anh bao nhiêu ... nó lại cứ khiến tôi yêu anh mãi
Thích L, đó là thứ tình cảm bừng bừng như muốn cháy
Nhưng yêu anh lại là thứ tình cảm gì đó, cứ âm ỉ và dai dẳng tận trong tim Tôi đã quá mệt mỏi với những gì anh mang lại, mệt mỏi với những lời chỉ trích anh, tôi cố không quan tâm, nhưng nó cứ khiến tôi nhoi nhói nơi con tim, tôi không thích mọi người không hiểu gì anh mà cứ trách mắng anh. Họ có ai nhìn nhận ra tài năng của anh? Chính vì không có, nên anh cứ hết mình mà nỗ lực. Chính vì không có, nên anh mới
cần và
muốn. Không có gì tự đến cả, anh phải tự giành lấy bằng chính đôi tay của mình.
Có ai dám nghĩ dám làm như anh? Hay tất cả chỉ là một bọn yếu đuối chẳng dám nói mà cũng chẳng dám làm? Anh cũng có thể không dính dáng đến việc trả thù, thì mọi người sẽ không có cớ để mắng trách anh. Nhưng người bị Kira giết hại lại là L, người mà anh, Near cũng như những đứa trẻ ở Wammy's House quý trọng nhất. Điều đó khiến anh không thể không trả thù. Cần chi những lời tốt đẹp nữa, với anh chỉ trả thù là đủ. Hành động của anh có thể là sai trái vì đã giết quá nhiều người nhưng mục đích anh làm có hoàn toàn là sai lầm không?
Nếu trong anh luôn là "quỷ dữ", thì anh đã không biết hối hận và thực tâm xin lỗi về cái chết của Matt.
Nếu anh là kẻ không biết điều, thì đến giờ chưa hẳn Near đã hoàn thành được vụ án Kira
Nếu anh không còn bản chất "con người" thì anh đã không để tình cảm lấn át lý trí, để rồi cớ sự diệt vong anh tự chuốc vào mình.
Tất cả, chỉ vì anh còn trái tim biết yêu thương, trong người anh vẫn còn một ngọn lửa ấm áp đang bùng cháy. Những điều ấy, có ai chịu hiểu? Có ai chịu ngẫm lại không?
Sao mọi người không lật lại từng trang truyện và ngẫm lại con người anh trước khi phê phán anh như thế? Người không có đầu óc chính là họ, không phải là anh.
Đôi khi tôi ước, có ai đó, ở quá khứ, hiện tại và cả tương lai này, có ai đó nhìn nhận anh và chấp nhận anh, cho anh một hạnh phúc. Nhưng rốt cuộc, có ai đâu?
Những gì tôi có có thể cho anh, chỉ là những cái nhìn chấp nhận, những ánh mắt dõi theo, nhưng lời động viên thật tâm. Tôi chỉ có thể cho anh chút ít đó mà thôi...
Nếu được tôi cũng xin được ở bên anh, để cố gắng cho anh chút hạnh phúc
Nhưng không được, mãi mãi tôi cũng chẳng thể đến được bên cạnh anh ...
Tôi và anh, là hai thế giới
----------------
Thông cảm, bài này viết trong lúc đang nổi cơn ~"~
Còn bài nữa chả biết quăng đâu rồi ...